không gian im lặng trải qua một lúc, thì giọng em vang lên, ba chữ khiến tôi sẽ nhớ mãi không bao giờ quên.
"con ghét chú."
trái tim tôi tựa như vỡ ra làm đôi, hốc mắt tôi nóng bừng, rồi tôi dừng xe lại, quát lớn:
"xuống xe!"
em giật mình, rồi trân đôi mắt óng ánh nước nhìn tôi, tôi lại tiếp tục lớn giọng:
"xuống!!"
em mím môi, bật khóc rồi mở cửa xe ra ngoài, một tiếng rầm vang lên chói tai, tôi nhanh chóng phanh xe đi với một tốc độ vô cùng nhanh, tôi tức giận, tôi đau đớn, khi người tôi yêu mở miệng ra nói ghét tôi.
mười lăm phút sau, khi tôi đã bình tĩnh hơn, tôi mới suy nghĩ, một mình em đi trên con đường vắng dưới trời sụp tối này, liệu.. có ổn không?
kim seok jin này chưa bao giờ hạ cái tôi của mình với bất kì ai, nhưng riêng kim amie thì..
tôi quay xe chạy về hướng ngược lại, tôi không thấy em đâu cả, tôi bắt đầu xuống xe, trong đầu tôi toàn là lo lắng, bao nhiêu sự giận dữ đã không còn, thay vào đó là bồn chồn lo sợ không thôi, bất quá, tôi kêu lên:
"amie!!!"
"amie à, em đi đâu rồi?"
tôi tìm hai mươi phút, thật may mắn, trái tim tôi như sống lại khi phát hiện bóng dáng bé nhỏ khóc thút thít dưới cái cây lớn, tôi thở phào, nhưng cũng rất đau lòng, rồi chậm rãi ngồi xuống.
bé con nhận ra, nhưng vẫn không ngước đầu lên nhìn tôi, chính là giận dỗi.
tôi vừa đặt tay lên đầu, em liền nhích sang một bên, tôi khẽ cười, cũng thật đáng yêu.
"tôi.. xin lỗi."
kim amie vẫn không ngước lên nhìn tôi, tôi vẫn tiếp tục dỗ dành, mãi một lúc em mới ngốc đầu lên, gương mặt lấm lem nước mắt đến đáng thương, từng chút khóc nấc lên.
"chú.. đáng ghét.."
nhẹ nhàng ôm chầm lấy em, tôi nói:
"tôi biết, tôi xin lỗi.."
tôi đau lòng, tự trách mình không kiềm chế được cơn nóng giận mà quát nạt khiến em ra nông nỗi này, cũng may, cũng may là em chỉ giận dỗi mà khóc một mình.. bé con của tôi xinh xắn thế này, trên con đường tối tăm đáng sợ, lỡ như có một gã nào đó xuất hiện thì sao..?
tôi liên tục trách bản thân mình..
hôm sau, dường như kim amie đáng yêu đó vẫn còn giận, tôi cũng không quá lo lắng, bé con của tôi mà nhìn thấy bánh ngon thì lại sáng mắt ra.
trên đường về, tôi vui vẻ nhìn mấy mẫu bánh ngon mắt đầy đáng yêu đó, trong lòng ngập tràn vui vẻ khi nghĩ đến cảnh tượng bé con cười tươi nhận lấy, quên mất giận dỗi mà ngoan ngoãn cảm ơn tôi..
nghĩ đến thôi mà đã vui như vậy rồi..
đến nơi, tôi mỉm cười dừng xe, nhanh chóng tiến vào đã thấy bé con lùi về sau, là ngoan ngoãn đi pha cà phê cho tôi đấy.
một lúc sau, amie bước lên, đặt tách cà phê lên bàn nhẹ nhàng, gương mặt giận dỗi vẫn không chịu nhìn lấy tôi, tôi đặt túi bánh lên, em liền để ý đến, rồi nhanh chóng lia ánh mắt đi chỗ khác, trông gióng như đang cố kiềm nén vậy, buồn cười thật.
"tôi mua cho em."
các nhân viên khác dường như đã dần quen với cách đối xử này của tôi với amie, tôi đoán chắc họ biết tôi có tình cảm với bé con, chỉ riêng cái đồ ngốc nghếch này thì không bao giờ nhận ra đâu.
kim amie nhẹ giọng:
"con sợ béo, không muốn ăn."
sợ béo sao? bé con dáng người mảnh mai như thế? ăn rất nhiều vào thời gian qua nhưng có béo lên tẹo nào? hôm nay vì dỗi mà đem ra cái lý do hết sức vô lý này, tôi hơi buồn cười, lắc nhẹ đầu.
à quên nhỉ? tôi còn có mua cho bé con một con gấu bông to đùng để ở cóp xe, lẽ nào bé con sẽ bỏ qua thứ mềm mại đáng yêu đó sao?
tôi nghĩ thế, mang ý vui vẻ mà vội vàng bỏ ra ngoài, sang đường để đi qua bên xe, tôi mỉm cười, từ trong cóp xe lấy ra một con gấu bông hồng hồng đã hút chân không, nhưng cũng không quá khó để nhận ra, rồi tôi thấy kim amie đứng bên kia nhìn tôi, ánh mắt dịu xuống như đang dần tha thứ, chậm rãi đi qua.
tôi chính vì góc khuất của chiếc xe, và vì vui mừng nên không thể nhìn thấy chiếc xe tải lớn đang chạy với tốc độ nhanh thật nhanh từ tay phải của mình, nhưng là vì cái gì? vì tôi không kịp phản ứng? hay vì em phản ứng quá nhanh, em hét lên, bảo tôi hãy cẩn thận, nhưng..
một tiếng va chạm vang lên đến chói tai, cảnh tượng trước mắt khiến tôi không khỏi hoảng sợ, trái tim tựa như tan vỡ khi em nằm bất động ở đằng xa kia, máu chảy ra không ngừng.
chiếc xe khốn nạn phanh đi thật nhanh..
để lại tôi đau đớn gào lên như một kẻ điên..
giây phút tôi vừa bước chân ra, là lúc chiếc xe tải chạy thật nhanh xuống, cũng là lúc.. em hoảng hốt chạy đến đẩy tôi đi.. em cứu tôi, và em bị chiếc xe đó tông mạnh, mạnh đến nổi em văng ra xa..
bé con của tôi bị tác động rất mạnh nên ngay lập tức đã bất tỉnh, tôi rất sợ.. rất sợ..
sợ em sẽ rời bỏ tôi, sẽ để lại tôi với nỗi nhớ thương này.
tên tài xế đó không quá ba mươi phút đã bị người dân xung quanh bắt được và báo cảnh sát, nhưng tôi có đầu óc để quan tâm sao?
trên người tôi đầy máu, là máu của em.. của kim amie em..
ngồi trước phòng cấp cứu, tôi không ngừng cầu nguyện, mong rằng kim amie sẽ tai qua nạn khỏi, sẽ tiếp tục ở bên cạnh tôi mỗi ngày.
