từ đâu, một người phụ nữ chạy đến, cũng không quá lớn tuổi, chỉ tầm dưới ba mươi, thấy cô ta cũng đang trông ngóng vào phòng cấp cứu của em, tôi lên tiếng hỏi:
"cô.. là ai?"
cô ta ngồi bừa xuống ghế với gương mặt lo lắng, bâng quơ nói:
"hàng xóm của con bé."
tôi cũng không nói gì thêm, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến em, thì không quá lâu, cô ta hỏi:
"còn anh là ai?"
"tôi.. là chủ cửa hàng.. nơi con bé làm."
không gian im lặng trôi qua hai phút, cô ta có bâng quơ nói mấy câu.
"con bé này khổ thật, chuyện này tôi chưa dám nói với bà ngoại của nó nữa, bà ấy già yếu, nghe xong có khi lại nguy hiểm, haizz.."
tôi im lặng không nói, rất nhanh cô ta lại nói tiếp:
"ra đời vài tháng thì mẹ nó tự sát, ba nó thì từ khi mẹ nó mang thai đã phủi bỏ trách nhiệm, để lại cho bà ngoại nuôi, ăn uống thì thiếu lên hụt xuống, thiếu tình thương của ba mẹ, bây giờ lại chịu đựng loại chuyện kinh khủng này."
chỉ là nói bâng quơ cho số phận của bé con thôi, nhưng.. không phải chứ?
tôi nhíu mày, còn chưa kịp suy nghĩ gì tiếp theo thì một người phụ nữ lớn tuổi nào đó cũng hớt hải đi đến, không ngừng khóc, người hàng xóm thấy vậy liền chạy đến ôm lại trấn an.
"bà bình tĩnh đi bà.."
"trời ơi, cháu tôi có làm gì nên tội mà ông trời lại đối xử với cháu tôi thế này chứ?"
bà ấy đau khổ khóc lên, nhưng đó không phải thứ tôi chú ý đến, người này, hình như có gì đó rất quen..
cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, tôi lao đến ngay lập tức, bác sĩ đứng ở cửa, gấp gáp nói:
"bệnh nhân mất máu quá nhiều, cần được truyền máu gấp, nhưng ở đây hiện tại không còn nhóm máu trùng khớp với máu của cô ấy, người nhà ở đây có ai thuộc nhóm máu o không?"
tôi nghe qua, ngay lập tức nói:
"là tôi!"
không nói gì thêm, tôi đi theo bác sĩ để lấy máu, mong là bé con sẽ mang trong mình dòng máu của tôi mà sống sót..
nhưng..
nhưng có gì đó ở đây rất trùng hợp?
hoàn cảnh của bé con, mẹ tự sát khi vừa sinh ra em, ba đã bỏ khi còn trong bụng, bé con lại nhóm máu o, người phụ nữ lớn tuổi ban nãy cũng rất quen, rất giống với.. người phụ nữ năm đó đã khóc lóc ôm kim yoongso vào lòng..
đầu tôi ong ong sợ hãi, cả người cứng đờ với chính suy luận của mình, liệu có phải..
bé còn và tôi liệu có phải..
rất may, hai tiếng sau bé con đã được cứu sống và tỉnh dậy, lần lượt từ bà ngoại cùng người hàng xóm đó, sau đó bà ngoại về trước nói là sẽ nấu đồ ăn cho em, tôi tranh thủ bước vào, bé con thấy tôi liền mừng rõ, trước mặt người hàng xóm kia, em nói:
