2.

503 51 8
                                    

trong vòng một tháng tôi đến gặp em, mua hoa của em, cũng là thời gian tôi hoàn thành việc mua lại một cửa hàng hoa, một cửa hàng khá lớn, đều đã có nhân viên ở các khâu làm việc khác nhau, nhưng tôi vẫn muốn thuê bé con, là thuê thời gian, thuê khoảnh khắc được gặp mặt.

trong một tháng đó, tôi biết được nhà em ở đâu, ở đường nào, và cũng thật tiện khi từ nhà em đến cửa hàng tôi vừa mua lại cũng chỉ mất mười lăm phút đi bằng xe đạp.

tôi ở bên ngoài len lén nghe được cuộc trò chuyện, bà ngoại của em rất mực là mừng rỡ khi em đã có công việc ổn định hơn, vì bà ấy cũng còn sức khoẻ nên việc em đi cả ngày cũng không sao cả.

nhà em nhỏ, xung quanh có trồng rau, trái cây, và một ít loài hoa xinh, em nói đó là do em và bà ngoại đã cùng nhau chăm sóc.

ngày đầu tiên em đi làm, sáu giờ em đã có mặt, em chào hỏi các nhân viên cũ, ai nấy cũng vì sự lễ phép mà mến em, tôi cũng rất mực hài lòng.

tôi ngang ngược giao công việc cho em là:

"em có nhiệm vụ là pha cà phê cho tôi mỗi khi tôi đến."

nhân viên cũ đều rất ngạc nhiên, cũng rất tò mò, vốn dĩ cửa hàng này đã đầy đủ nhân viên rồi, vì vậy khi tôi thuê bé con này, chỉ là vì cái cớ của tôi thôi.

kim amie cũng ngạc nhiên lắm, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nghe lời tôi.

tôi ở công ty, quan sát qua camera, bé con không đứng im một chỗ, tuy không có việc của mình, nhưng rất ngoan ngoãn mà hỏi những người khác có cần phụ hay không, hoặc là cầm trên tay chiếc khăn nhỏ, lau đi bụi bặm của một số ngóc ngách.

cái đồ ngoan ngoãn này, thật.. nhưng tại sao em lại đặc biệt với tôi như vậy? một bé con nhỏ hơn tôi hẵng mười tám tuổi, nhưng tôi lại vô cùng mê mẫn, gương mặt thuần khiết, nụ cười tươi tắn đó.

tôi vừa đến cửa hàng, ai nấy đều cúi đầu chào, em cũng không ngoài lệ, em nhanh chóng chạy ra phía sau, đem lên cho tôi một tách cà phê, tôi hài lòng nhận lấy.

sau đó thì tôi tham quan cửa hàng, đi vòng vòng một lúc rồi tôi ngoắc tay em ra phía sau, em cũng ngoan ngoãn đi theo.

"sao chú lại mua điện thoại cho con?"

"làm việc ở đây thì bắt buộc phải có điện thoại."

"dạ.. vậy chú đợi con đủ tiền con sẽ trả lại cho chú."

"không cần, nhân viên mới nên tôi tri ân, ai cũng vậy, không riêng em."

tôi biết, khi tôi nói vậy em mới ngoan ngoãn mà nhận lấy, xong tôi hướng dẫn em sử dụng điện thoải, trong danh bạ của em, chỉ có một cái tên duy nhất.

ông chủ kim seokjin.

em ngoan ngoãn gật đầu, nói rằng có việc sẽ gọi cho ông chủ ngay.

nhưng tôi không dạy em chụp hình, tôi sợ, em của tôi xinh đẹp thế này cơ mà..

"cảm ơn chú, con cảm ơn chú ạ."

nhiều tháng trôi qua, bé con như một thứ gì đó vô cùng quan trọng với tôi, tôi cảm thấy khi nhìn em thì bản thân vô cùng hạnh phúc, mỗi lúc tôi liên tục xoa xoa tóc em, em cũng rất ngoan ngoãn mà đứng im.

hôm nay, tôi mua cho em một bộ váy trắng xinh, em mặc vào cho tôi xem, điều đó khiến tôi có chút đứng hình, xinh đẹp đến như vậy sao?

"chú thấy.. có ổn không ạ?"

"..ừm.. đẹp.. đẹp lắm.."

tôi nhìn đến nổi bé con đỏ mặt, vì vậy nên nhanh chóng rời mắt.

"hôm nay em cùng tôi đi gặp khách hàng cần mua hoa số lượng lớn."

"con đi theo nữa ạ? nhưng.. con không biết làm gì hết, con sợ làm hỏng chuyện của chú."

"không sao, em không cần làm gì cả, ở bên cạnh tôi là được rồi."

kim amie lần đầu đi ô tô, gương mặt vô cùng hào hứng, liên tục bảo rằng rất thích, cũng rất lạ lẫm, em mang đôi cao gót mà tôi lựa cho, tôn lên đôi chân thon thả, đến nhà hàng, tôi nắm tay em dìu xuống, dặn dò:

"amie, em phải luôn đi theo tôi, để cho tôi nắm tay, có biết chưa? ở đây ai cũng làm thế hết."

"dạ."

kim amie rất ngoan ngoãn mà gật đầu.

trong bàn ăn, tôi cùng người khách đó nói chuyện về việc mua bán hoa, amie ngồi ở cạnh tôi, im lặng mà nhìn, không quấy phá, cũng không nói năng gì cả, xong khi đồ ăn được mang ra, em cũng rất e dè, không dám ăn.

tôi hiểu ý liền lấy đồ ăn cho em, sau đó nói nhỏ:

"đừng sợ, ăn đi, có tôi ở đây."

nói thế, em mới dám ăn từng chút, trên đường về, em vui vẻ, liên tục nói với tôi rằng em ăn rất ngon, lần đầu tiên em ăn ở nhà hàng và ăn những món ngon như vậy, em bày tỏ sự thích thú với tôi, không ngừng khen ngợi những món ăn ở đó, tôi cũng vui vẻ, nhưng cố giấu đi ý cưới.

hình như, bé con dạo gần đây đã nhận ra sự cưng chiều của tôi, đã bắt đầu biết tận dụng rồi nhỉ?

em rất hay nịnh nọt, làm nũng với tôi, nhưng rất đúng lúc, bây giờ em còn ngoan hơn khi trước rất nhiều, rất biết cách khiến tôi ngày càng cưng chiều hơn nữa.

tôi cảm thấy cuộc sống bây giờ, hình như không thể sống mà không được nhìn thấy kim amie nữa rồi.

đây chính là lần đầu tiên tôi có cảm giác với một người sau gần ba mươi sáu năm sống trên cuộc đời.

Nghiệt Ngã || SeokJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ