PN 3: Cuốn nhật kí (#1)

47 9 2
                                    

----------o0o----------

Những gì viết ở đây không có thật.

Không liên quan đến cốt truyện chính

Đây là req của NgnAn94 ( Taiju x Takemichi? )

( Tại bạn kia không có ý tưởng cũng như đang bận với một số vấn đề nên nhờ tôi viết phụ -_- )

----------o0o----------

00:00 A.M., 25/12

     Giáng sinh đã đến. Mọi người hôm nay ra ngoài rất đông vì thế bây giờ rất náo nhiệt. Những tiếng cười đùa, những sự quan tâm,... tất cả những thứ đó khiến tôi thật khó chịu... Vì với tôi, Giáng Sinh năm nào cũng giống nhau. Đều đơn độc, đều trống vắng và lạnh lẽo. Nhưng chẳng sao cả, bởi tôi cũng quen rồi.

     Nhưng không hiểu sao hôm nay tôi là ra ngoài nữa... Bình thường toàn ở nhà với mấy chú mèo, và chỉ ra ngoài khi hết đồ ăn thôi. Chắc có vẻ hôm nay sẽ có gì đặc biệt đến với tôi chăng?

01:30 A.M., 25/12

     Tôi đã thử đi qua cái lễ hội này. Nó cũng chẳng có gì là đặc biệt lắm, chỉ toàn mấy cái trò chơi lừa đảo và toàn mấy món bánh kẹo gì đâu. Âm thanh ở đây thực sự khiến tôi khó chịu đến tức điên, Thực sự quá ồn ào. Nói chung, đi đến đây quả là lãng phí thời gian.

01:45 A.M., 25/12

     Sau khi ra khỏi đó, tôi lại đi loanh quanh thêm tí nữa và dừng chân tại một nhà thờ nào đó, tôi cũng chẳng rõ.

     Bước vào, điều đầu tiên tôi cảm thấy đó là nơi này thật yên tĩnh. Không có tiếng cười đùa vui vẻ của mọi người ngoài kia, tại trong đây hình như chẳng có ai cả. Cũng phải, thời đại này rồi mà, gần như chẳng có ai tin vào mấy thứ này nữa.

     Tôi định trọn một hàng ghế nào đó để ngồi thì thấy có ai đó đang cầu nguyện bên trên. Lại gần anh chàng đó, tôi thấy rằng hơi buồn vì cơ thể đó. Anh ta trông to con và cao nữa... Tôi định quay lại và mặc kệ anh ta thì một bạn nắm chặt và kéo tôi lại gần rồi ném tôi xuống cái ghế gần đó. Thật sự thô lỗ.

- "Mày là ai? Tại sao mày lại đến đây?" Anh ta hỏi tôi hai câu thật ngớ ngẩn. Giọng của anh ta cũng khá trầm và khàn nữa. Chắc là bị đau họng rồi.

- "Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi của anh? Với lại... Không phải đây là nơi ai cũng có thể vào sao?" Tôi cũng hỏi lại những câu khá tương tự. Nhìn vẻ mặt lúc đó của anh khá ngốc trong mắt của tôi.

     Sau đó anh ta cũng chẳng nói nhiều mà bỏ ra. Tay của tôi bị nắm đến đỏ cả ra rồi, không ngờ anh ta nắm chặt đến mức này. Không hiểu sao mặt anh ta lúc nào cũng cau có, nhìn rất ghét nha. Nhưng hiểu sao tôi lại thấy anh ta giống một chú cún to xác cùng chiếc mặt cau có nhe răng. Nghĩ lại thì thấy khá buồn cười 🤭

07:30 A.M., 25/6

     Hôm nay là ngày tròn 4 tháng chúng tôi quen nhau (không phải theo nghĩa kia đâu nha ¬‿¬) Chẳng hiểu sao tôi lại quen được chú cún to xác này nữa.

     Sau 2 tháng kể từ lần đầu chúng tôi gặp mặt, vì không đủ tiền thuê nhà nên tôi bị đuổi ra ngoài. Lúc đầu định ngủ nhờ nhà thằng bạn nhưng nó lại bận chơi gái >:( Thật đáng ghét, theo gái bỏ bạn là đây

     Lúc đó tôi đang định ngủ ở một chỗ nào đó với lũ mèo kia thì lại gặp phải anh chàng đó. Thật bất ngờ khi anh ta nhớ ra tôi. Và bất ngờ liên tiếp bất ngờ, anh ta còn cho tôi ở nhờ nữa chứ?!

     Lúc đầu tôi cũng khá e dè khi ở nhờ nhà người lạ. Nghĩ thử xem, đây chỉ là một người mà mình tình cờ gặp thôi. Thập chí tôi lúc đấy còn chẳng biết tên nữa là. Sau khi vào nhà, hai chúng tôi cùng giới thiệu về bản thân mình. Tên anh ta là Shiba Taiji. Thật bất ngờ khi tôi lại quen với anh trai của người mẫu Shiba Hakkai và ca sĩ Shiba Yuzuha

     1 tuần ở nhờ, tôi thấy rằng dù tính cách của anh có phần cọc cằn và hay dễ nổi nóng thì anh lại là một người khá dịu dàng và đảm đang. Mỗi cử chỉ của anh có phần hơi nhẹ nhàng. Dần dần, tôi và Taiju trở nên khá thân với nhau. Và cũng vì vài lí do, tính cách của tôi cũng thay đổi luôn =))

      Tôi lười hơn, nhây hơn và... chẳng biết nói sao nữa. Nhưng tóm lại, ở cùng với Taiju làm tôi bị tha hóa mất rồi. Có lần anh ấy còn bảo tôi giống như con Mochi (con mèo cưng của tôi) cho coi. Vậy mà ngày xưa còn bảo tôi gầy trơ xương, cần bồi bổ cơ đấy (╬▔皿▔)╯

11:00 P.M., 18/10

     Dạo gần đây tôi thấy Taiju có phần hơi lạ. Từ lúc tôi quen được một vài người bạn mới thì anh ta lại dễ cáu hơn trước. Nhưng tôi nghĩ chắc anh ta có vấn đề thôi.

     Nhưng không hiểu sao thi thoảng anh ta lại về nhà với những vết máu đỏ khô cùng vài vết xước và bầm tím. Thề rằng mỗi khi như vậy là tôi phải giúp anh ta sơ cứu.

- "Sao lúc anh bị thương lại không vào bệnh viện ế!? Về nhà làm gì!?" Tôi bức xúc nói

- "Tại không thích. Với lại đây là nhà của tao mà!?"

     Nghe vậy thì tôi thấy hơi nhột (¬_¬") Chắc do ở đây cũng được khá lâu rồi nên mới như vậy. Taiju sau khi thấy mặt tôi lúc đó thì cười như được mùa. Nghe mà thấy ghét! Lúc đó tôi còn giận anh ta cho gần hết tuần đấy chứ đùa. Đôi lúc anh ta còn làm đủ thứ để tôi hết giận cơ. Thật buồn cười và... cũng thật ấm áp...

----------o0o----------

End PN 3 (#1)

ngày viết: 12/07/2022

----------o0o----------

Tôi cũng rõ như này có đúng theo yêu cầu của bạn NgnAn94 không nữa

My home ._. || TR || AlltakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ