----------o0o----------
Lưu ý:
- Xơ xài
- Chưa có ý định ra mắt/Chỉ viết lưu dữ liệu thui
----------o0o----------
Vào một đêm trăng sáng ở Tokyo, phía trên một tòa nhà có một chàng trai với thân thể gầy khô, mái tóc từng là một màu vàng nắng giờ đã nhuộm đen, khuôn mặt tái nhợt cùng đôi mắt xanh sapphire bị nhuộm tối không còn tia hi vọng nào. Cậu ngồi đung đưa chân ở vìa tòa nhà mà vui vẻ hát những câu ca không ra gì với cái họng khàn khô. Đột nhiên, phía cửa đằng sau cậu bị đạp banh ra tiếng kêu chói tai, hơn chục thằng đàn ông nhanh chân bước đến chỗ cậu với nhiều biểu cảm khác nhau cùng với một cô gái đang khóc thút thít.
- "Các người đứng im đó, không thì tôi sẽ nhảy xuống đấy!" Cậu trai đó cảnh cáo làm cho họ buộc phải dừng lại.
- "Takemichi! Mày mau đi ra đây nhanh lên!" Draken
- "Đúng đấy! Chúng ta có thể nói chuyện với nhau mà! Không cần làm quá đến mức này đâu Takemichi!" Mitsuya
- "Cống rãnh! Mau cút ra đây!" Sanzu
- "..."
- "Cộng s-" Chifuyu
- "IM MỒM HẾT ĐI!" Takemichi
- "Đừng có níu kéo tôi nữa /hức/ Tại sao các người cứ bắt tôi ở lại /hức/ Tại sao không chịu để tôi được tự do cơ chứ! /hức/ Tôi đâu có yêu mấy người đâu!" Takemichi
- "Nhưng mày vẫn phải trả giá cho những gì mày làm với Mari!" Baji
- "Đừng có mà giả vờ làm 'thiên thần' trước mặt bọn tao!" Draken
- "Em ghét những ai làm cho Mari-chan khóc" Angry
- "Anh cũng vậy!" Smiley
- "Vậy thì giết tôi luôn đi! Các người cũng có phải con người tốt đẹp gì đâu! Các người không từ thủ đoạn giết hết những người tôi yêu thương, những thứ trân quý nhất của tôi. TẤT CẢ mọi thứ xót thứ gì! Vậy tại sao vẫn chưa cho tôi đi theo họ!"
- "Bọn tao muốn mày sống không bằng chết! Đó là cái giá khi mày động vào Mari-chan đó Bakamichi!" Kakuchou
- "Mày IM miệng đi! Rõ ràng tao với mày lớn lên cùng nhau từ nhỏ, mọi thứ về tao mày hầu như hiểu rõ hết! Vậy mà bây giờ mày không thèm nghe tao giải thích hay nói bất cứ thứ gì mà đã nói rằng đó là lỗi của tao sao Kakuchou?" Takemichi
- "Bây giờ chắc tao hối hận cũng chẳng kịp rồi... Bọn mày cũng chẳng thấy có lỗi với tao... Đáng lẽ tao nên chỉ cứu mỗi người con gái đó rồi bỏ mặc mấy người thích như nào thì kệ. Đáng lẽ tao nên nghe lời cô ấy nên bỏ làm bất lương thì có lẽ tương lai tao cũng chẳng ở trong cái thứ địa ngục trần gian này." Takemichi
- "Mỗi lần quay về quá khứ, tao càng bị yếu dần theo thời gian. Vậy mà bọn mày cũng có quan tâm đâu? Chỉ có tao mong bọn mày được sống hạnh phúc, chỉ con tao là luôn cố gắng để bảo vệ bọn mày... - Nhưng thôi thì cũng lỡ cho bọn mày cái thứ không nên cho rồi. Vậy thì tao ở lại nơi này cũng chẳng để làm gì. Hi vọng bọn mày sẽ sống hạnh phúc với cái con đ* đấy nhé. Tạm biệt lũ chó"
Sau đó cậu nhảy xuống tòa nhà với nụ cười thỏa mãn. Bọn họ thất thần chạy thật nhanh ra đó. Khuôn mặt họ ai cũng hiện nỗi sợ hãi với những câu nói vừa thốt ra từ miệng của cậu. Nhìn xuống bên dưới, nền tuyết trắng muốt giờ đã được nhuộm đỏ bởi máu của cậu, những người dân xung quanh cứ lại gần hóng hớt đủ kiểu. Tất cả bọn hắn suy sụp không thể suy nghĩ được cái gì. Còn cái cô gái Mari kia thì bị giữ lại bởi Manjiro cùng đôi mắt đen lạnh thấu xương. Ả ta bất chợt run lên trong sợ hãi mà cầu xin tha mạng.
Tất cả bọn hắn đều bị con ả chó này lừa một vố rất lâu, lâu đến mức làm bọn hắn quên đi người trong lòng bấy lâu nay. Bọn hắn đã hủy diệt tất cả mọi thứ của cậu, dồn cậu vào con đường cuối cùng đó chính là kết thúc cuộc đời này ở độ tuổi 20. Nó còn quá trẻ...
Bọn hắn đã từng hứa sẽ bảo vệ cậu, sẽ giành cho cậu một cuộc sống hạnh phúc. Nụ cười tỏa nắng ấm áp kia đã cười thật tươi, thật hạnh phúc. Cái con người từng rất nhiệt huyết, tràn đầy sức sống giờ đã bị bọn hắn tha hóa thành một cái xác vô hồn. Bọn hắn hận chính bản thân mình, hận không thể đem hết nỗi lòng để kể cho người kia.
Đám tang của cậu được tổ chức. Những người ở đây đều là những người đã hại cậu vì những người cậu yêu thương đều chết hết rồi... Mặt ai nấy đều vô cảm mà nhìn vào bức ảnh bên quan tài. Cậu bé mặt trời đã được Chúa đưa về nhà bằng cách đau khổ nhất. Bịn cũng chính là người giúp Chúa thực hiện việc đó. Còn về ả Mari thì đã bị những người đó hành hạ cho đến mức người không ra người, ả chẳng ra một hệ thống gì nữa rồi.
Bọn hắn sau một thời gian lâu cũng khổng thể chịu được khi thiếu cái hơi ấm từ người kia nên đã cùng nhau đi đến một nơi thật bình yên để ra đi. Nhưng thay vì được đưa đi xuống địa ngục hay một nơi khác thì bọn hắn đều được một người đàn ông bí ẩn đen thui đưa đến một không gian nào đó. Người đàn ông đó cho bọn hắn 2 lựa chọn. Thứ nhất, ông ta sẽ cho họ một cơ hội quay về quá khứ, nơi mà Takemichi 'không' biết gì về chuyện tương lai hay quá khứ. Thứ hai, bọn hắn sẽ được những tên 'thiên sứ' đưa đi một nơi khác mà chẳng ai biết đó là đâu.
Và dĩ nhiên bọn hắn đâu ngốc đến mức chọn cái thứ hai. Nhanh mồm liền chọn lựa chọn thứ nhất mà không biết hậu quả nặng nề của nó. Ông ta mỉm cười, nhìn họ như đã chuẩn bị thứ gì đó thú vị. Không nhiều lời liền đưa họ quay về quá khứ.
Linh hồn bọn hắn đã được chuyển về quá khứ, ông ta quay đầu lại, mở ra một cánh cổng dẫn tới một căn phòng nhỏ. Bên trong, một cậu bé đang ngồi trên chiếc giường nhỏ, đôi mắt trưởng thành vô cảm quay lại nhìn ông. Ông ta cũng chẳng nói nhiều mà bế cậu ngồi lên đùi ông, vuốt ve mái tóc đen bồng bềnh của cậu mà mỉm cười tươi. Cậu bé đó cũng dựa đầu vào ngực của ông mỉm cười nhẹ. Sau đó hai người bắt đầu trao đổi thứ thông tin gì đó. Người đàn ông đen thui cao lớn đó tự dưng biến đổi hình dạng trở thành một cậu bé tầm tuổi với cậu bé tóc đen.
Hai người họ sau đó liền ôm nhau mà cười đùa một cách ngây thơ, cha mẹ cậu bé nghe thấy tiếng cười đùa trên phòng cậu mà lên kiểm tra. Thấy con trai đang ở bên vui chơi với một cậu bé tóc nâu đỏ rực rỡ, đôi mắt màu vàng ánh kim tỏa sáng. Cậu bé tóc đen liền chạy thật nhanh ra chỗ cha mẹ mà làm nũng, muốn họ nhận cậu bé mắt vàng kia làm anh trai mình làm hai người họ cũng phải ngẩn người bất ngờ. Nhưng vị sự đáng yêu của cậu tóc đen, cậu bé mắt vàng kia liền được hai người nhận nuôi và được đặt với cái tên Hanagaki Akira.
Vậy là hành chình làm lại từ đầu của bọn 'bất lương' và ánh nắng bắt đầu.
----------o0o----------
End PN 7 (#2)
Ngày viết: 05/08/2022
BẠN ĐANG ĐỌC
My home ._. || TR || Alltake
De Todo----------o0o---------- Nơi tôi viết PN để giải tỏa tâm trạng thường ngày Lúc vui, lúc buồn... Nói chung là tùy vào tâm trạng để viết '^' Đây cũng là nơi tôi có thể nhận req của bạn nếu muốn (Nhưng sẽ chọn lọc) ----------o0o---------- Tác giả: Cream...