Chap 2 : Bên nhau

100 23 1
                                    


Những năm tháng cuối cùng của lớp 12, Off Jumpol và Gun Atthaphan gặp nhau rất ít. Hầu như chỉ thấy nhau vào những giờ sinh hoạt dưới cột cờ , và những giờ ăn trưa.

Gun Atthaphan giờ đang vô cùng bận rộn , cậu đang cố gắng chuẩn bị thật kỹ càng cho kỳ thi đại học, nhưng đôi lúc cậu vẫn dành thời gian cho bạn gái .

Bạn gái của cậu là một người rất tốt, học khá và có gia cảnh vô cùng bề thế . Chính vì vậy Gun Atthaphan mới hẹn hò cùng cô nàng, cậu luôn nhận thức rằng : Càng nhiều tiền thì ai cũng sẽ kính sợ , kiêng dè.

Cậu thực dụng , thực dụng đến vô tình.

Còn Off Jumpol đối với Atthaphan chỉ là một người bạn , một người anh trai. Cậu không hề có suy nghĩ gì khác khi đối diện với anh.

Về phần Off Jumpol anh trở nên ít nói hơn, dần tránh xa bạn bè , làm họ vô cùng tò mò , họ không biết anh đang giấu bí mật gì mà ngày càng trở nên khác lạ như thế.

                             ________

Trước ngày tốt nghiệp anh quyết định đi tìm Atthaphan . Hôm nay anh rất kiên định, dường như anh đã sẵn sàng để nói với cậu một điều gì đó .

- Hôm nay cậu rảnh không? _ Off Jumpol đứng trước cửa nhà Gun Atthaphan gọi cậu qua điện thoại.

"Hôm nay tớ rảnh , có chuyện gì thế?"

- Chỉ là .. muốn mời cậu đi ăn chung thôi

" Đi chơi hả ? Nhưng mà tớ vừa mới ngủ dậy. Nên cậu.... Phải chờ khá lâu đấy"

- Không sao , tớ đợi được.

Cậu bước ra khỏi đống chăn lộn xộn . Nhanh chóng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Bước ra cổng, đã thấy anh chờ sẵn .

- Sao hôm nay cậu lại rủ tớ đi chơi thế?

- Hôm nay là sinh nhật cậu đó, cậu quên rồi sao?_ Anh nói xong liền ấn đầu cậu một cái

Gun thoáng bật ngờ . Sau một hồi load , cậu mới gật gật.

- Ừ nhỉ, Cậu không nhắc chắc tớ cũng quên khuấy mất .

- Thật là đầu óc ngơ ngơ như cậu, có thể nhớ được chuyện gì chứ_ Anh cười bất lực.

- Chỉ là tớ lỡ quên thôi mà.

- Được rồi. Đi thôi tớ dẫn cậu đi ăn .

Gun Atthaphan gật đầu ngoan ngoãn đi theo sau anh.

Off Jumpol dẫn cậu đến một quán ăn ấm cúng , giá cả học sinh. Ở đây bán rất nhiều đồ ngon, trang trí cũng tinh tế , đẹp đẽ.

Anh gọi hai dĩa bò bít tết , một phần salad trộn cá ngừ và hai ly coca.

- Ít vậy sao ? Hôm nay là sinh nhật tớ đấy

- Đợi sau này tớ kiếm được nhiều tiền sẽ dẫn cậu đi ăn chỗ to hơn, sang hơn nữa

- Chỉ sợ lúc đó cậu đang vui vẻ bên cô gái nào rồi thôi . Làm gì mà còn nhớ tới tớ ._ Gun Atthaphan cười vui vẻ nói

- Chắc là không đâu , tớ lại sợ cậu mới không  nhớ tới tớ ấy.

- Không nhé . Ngày kết hôn của tớ cậu sẽ được dành sự đại ngộ đặc biệt .

Nhắc đến đây anh bỗng dừng lại , ngước đầu lên nhìn vẻ mặt thích thú của cậu, trong lòng khẽ đau nhói.

"Ngày cưới của cậu , liệu tớ có can đảm để tới dự không đây? Dĩ nhiên phải tới chứ, tới để chúc phúc cho cậu , chúc cho chàng trai tớ yêu thầm bao lâu nay một đời bình an, hạnh phúc. Nhưng người mà cậu chọn lại không phải là tớ...." _Anh nghĩ thầm trong đầu rồi cười gượng nhìn cậu.

- Thôi đừng nói nhảm nữa . Ai mà thèm cưới cậu chứ.

- Tại sao lại không chứ , có cậu mới không ai thèm lấy ấy

- Rồi rồi , để xem sau này đứa nào lấy vợ trước rồi sẽ biết.

                             _________

-Ăn no chưa? Giờ tớ sẽ dẫn cậu đến một nơi

Gun Atthaphan tò mò:

- Đi đâu vậy? Đừng nói là cậu định đem tớ đi  bán nha ?

- Bán cái đầu cậu ấy ? Đi nào _ Anh cốc vào đầu cậu một cái.

Anh dẫn cậu đến một cánh đồng, ở đó đặt một cây đàn guitar và một hộp quà nhỏ , làm cậu không tin vào mắt mình, anh vì cậu mà chuẩn bị hết tất cả mọi thứ này sao?

- Sinh nhật tuổi 18 rất đáng nhớ nên tớ đã chuẩn bị hết cho cậu, à đây là quà của cậu này . Sinh nhật vui vẻ nhé

Cậu mỉm cười , nhận lấy món quà từ anh và háo hức mở nắp hộp ra.

-Gì thế ? Cậu vô tận nhà sách để mua tận cuốn này cho tớ sao?

- Đương nhiên rồi, vì cậu nên tớ mới mua đấy .

- Vinh hạnh thật đấy . Tớ cảm ơn cậu nhiều nhé , cảm ơn cậu đã vì tớ mà chuẩn bị mọi thứ như thế này , tớ thật sự rất vui và.....

Cậu chưa kịp dứt lời, anh đã vội vàng lôi cậu đến giữa cánh đồng

- Lại đây, lại đây

Anh kéo cậu ngồi xuống , còn anh ngồi kế bên sau đó cầm cây đàn guitar lên.

Dưới bầu trời trong xanh cao vời vợi, giữa cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ được ánh mặt trời chiếu vào. Hình ảnh hai chàng một lớn một bé lặng lẽ ngồi bên cạnh nhau trên chiếc ghế đá như những tháng năm ngày trước . Khung cảnh ấy thật yên bình .

Bỗng anh cầm tay cậu lên , quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu, cất tiếng nói.

- Gun Atthaphan... tớ thích cậu, tớ nói là tớ thích cậu.


Hết chap 2.

Vote cho tui với nhaaa 💚🥺

[OffGun] Tình đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ