Trong một nhóm bạn sẽ luôn có những kiểu người sau đây.Kiểu thứ nhất, không cần biết đang tranh luận về vấn đề gì, luôn lấy đủ mọi lý lẽ ra để bảo vệ cho ý kiến của mình, cái đứa mà bạn sẽ không bao giờ thắng nổi khi cãi nhau với nó; người này là Lee Donghyuck, vậy nên Huang Renjun trực tiếp bỏ qua đối tượng này mà tiến đến với kiểu thứ 2.
Lee Jeno và Lee Mark đại diện cho kiểu thứ hai, là những người thuộc phái "Công bằng". Ừm, dù bạn có là ai đi nữa, thì sự công bằng vẫn luôn được đặt lên hàng đầu.
"Nhưng mà, em thua rồi còn gì." Lee Mark cười mỉm nhìn Huang Renjun, vì cười to sợ bị ăn đập.
"Đúng vậy, cứ theo luật mà làm thôi." Lee Jeno cũng đồng tình.
Zhong Chenle nên được xếp chung nhóm với Lee Donghyuck, nhưng em nó dễ thuyết phục hơn một chút, nhiều lần Huang Renjun mếu máo năn nỉ vẫn được khoan hồng; có điều, đây vừa là điểm mạnh vừa là điểm yếu của Chenle.
"Em nghĩ kĩ đi Chenle, tụi mình đã hứa với nhau ngay từ khi thi xong rồi, đừng để vài ba giọt nước mắt cá sấu của Huang Renjun làm mềm lòng." Ngay khi Huang Renjun sáp tới nịnh nọt em trai yêu, Lee Donghyuck cũng chen vào phân tích được - mất.
Sau đó, tất nhiên cái cây lau sậy gió thổi chiều nào ngả theo chiều ấy Zhong Chenle đã nghiêng về phía Lee Donghyuck gian ác, ôm ấp nó rồi quay sang Huang Renjun cười khoái trí.
Kiểu cuối cùng là Park Jisung, kiểu người có bồ; mà bồ nó là Zhong Chenle hiện đã về phe Lee Donghyuck rồi, Huang Renjun từ bỏ ý định thuyết phục thằng bé vì biết thừa đời nào nó chịu đối đầu với người yêu.
Mười phút trước, Huang Renjun còn đang là một cậu sinh viên năm ba vui vẻ yêu đời vì có điểm chuyên ngành cao nhất trong đám bạn chơi cùng nhau; mười phút sau, Lee Donghyuck phát hiện ra và nhắn vào nhóm chat của 6 người bọn họ, ép Huang Renjun phải thực hiện thử thách đã được thiết lập từ lúc vừa thi hết môn.
"Ai điểm cao nhất thì phải vào nhà ma một mình."
Buồn cười ở chỗ, Huang Renjun là người nói, cũng là người phải thực hiện; quả thật nghiệp từ miệng mà ra.
Kiểu người (chính thức là) cuối cùng trong một nhóm bạn: dám nói, nhưng làm thì tính sau; bộ phận này có Huang Renjun làm chủ tịch.
Huang Renjun thích xem phim ma, thích nghe truyện ma, nhưng sợ ma, nghe có vẻ không hợp lý lắm, nhưng lại là sự thật; sống tới năm hai mươi hai tuổi nhưng chưa một lần trải nghiệm nhà ma, cũng là sự thật. Lần này chẳng biết ăn phải thứ gì mà thề thốt mạnh miệng như thế, chắc chắn là tại nồi lẩu cà chua của Haidilao rồi, vì lúc cậu nói ra câu này, cả đám đang ngồi trong Haidilao liên hoan thi hết học phần.
Lee Donghyuck bật nhạc quê là quê là quê chúng mình quê nhiều để trấn an người bạn, Lee Jeno bên cạnh còn gõ bàn theo nhịp, Lee Mark lấy tay bịt miệng chơi beatbox, Zhong Chenle và Park Jisung cùng nhau múa phụ họa; khung cảnh như một buổi chiều êm ả ở trại tâm thần.
-
Cuối cùng ngày này cũng tới.
Lee Donghyuck hào hứng ra mặt, khoa trương tới nỗi cài hẳn một cái ghim đếm ngược đến ngày Huang Renjun phải đi nhà ma một mình trong nhóm chat. Sáng sớm đã nhốn nháo, Lee Donghyuck điên cuồng nhắc tên Huang Renjun, nói cậu phải chuẩn bị nhanh lên, còn tâm lý mà dặn dò nên đóng bỉm.
![](https://img.wattpad.com/cover/316221594-288-k579657.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
najun | nhà ma có hoàng tử
Fanficfanfiction viết dựa trên plot ngược anh Chún của người đẹp Trang Boo 🐄 (tất nhiên là không giống 100%, vì tui thích ngược cả hai)