"Trời ạ, để tiền ở đây làm gì chứ."
Tiền ban nảy Nanon đưa rơi đầy sàn, đi ra ngoài còn không mang theo tiền. Thôi thì sáng mai tôi sẽ đem đến tiệm cho cậu ta vậy.
Ding...! Chuông cửa.
"Tôi không có ý đuổi cậu đi ngay đâu...ơ Yao? Chị đến vào giờ này có gì không?" Không phải là Nanon trở về mà là Yao, người vừa nói thích tôi mấy ngày trước. Tôi nói sẽ suy nghĩ thêm về chuyện đó rồi quên mất.
"Vẫn còn sớm nên chị ghé qua đưa em ít đào. Mẹ chị gửi lên nhiều quá nên chia cho em."
"Ừm... chị không gọi trước lỡ tôi không có ở nhà thì làm sao." Tôi nhận lấy túi đào, chị ấy nhìn tôi như thể còn muốn nói gì đó. Hết cách tôi đành mời chị vào.
"Uống trà rồi hẵn đi."
Tôi không định tiếp khách giờ này, tâm trạng vốn đang bức bối lắm rồi. Gặp Nanon xong nó càng khó chịu hơn nữa. Tôi không thể nói rõ cụ thể nó là cảm giác gì, nhưng tôi bắt đầu lo lắng về con người đó.
"Chị định nói gì phải không?"
"Định hỏi em nghĩ đến đâu rồi, mà sao tiền lại vứt lung tung thế này."
"Để tôi xếp lại, chị cứ ngồi đó đi."
Tôi ngăn Yao lại trước khi chị ta nhặt tiền lên. Bận rộn với công việc cộng thêm chuyện của ông khiến tôi quên luôn cả câu trả lời cho chị ấy. Cũng đồng nghĩa với chuyện, tôi chưa sẵn sàng với mối quan hệ này. Nếu nó đủ quan trọng hoặc tôi muốn hẹn hò, thì tôi đã để tâm đến chuyện đó chứ không phải quên bẵng nó đi như vậy. Đúng lúc này điện thoại lại rung lên, Ren gọi đến. Chắc là mắng tôi vì để cậu ấy chạy ra khỏi nhà trong tình trạng như thế. Tôi bảo Yao đợi chút rồi nhận điện thoại.
"Em đây, cậu ấy sao rồi anh?"
[Ai? Nhóc Nanon hả, không phải nó ở cùng em hả?] Gì, nếu không phải ở chỗ Ren thì Nanon đi đâu được.
"Cậu ấy mới vừa chạy ra ngoài... chết thật đi đâu rồi. Còn không mang tiền theo."
[Cãi nhau hả? Thằng bé đó có biết cái gì đâu, đường xá chắc cũng không biết. Có khi lạc rồi. Sao không nói chuyện mà cãi nhau vậy Ohm. Anh sẽ đi xung quanh tìm thử.]
"Em cũng đi tìm đây, chắc chưa đi xa đâu. Anh gọi Boat tìm phụ đi."
[Ừ, có gì gọi cho anh ngay.] Mong là cậu ấy chưa đi đâu xa. Biết thế đã không nặng lời như vậy. Có chuyện gì thì đều tại tôi cả.
"Em có việc gấp sao?" Tôi quên mất còn một người ở đây nữa, nhưng bây giờ tôi không muốn nói về chuyện đó. Nanon đang không biết đi đâu rồi, tôi không thể bỏ mặc cậu ấy mà ngồi đây bàn chuyện yêu đương được.
"À, bạn tôi cậu ấy lạc rồi, tôi phải đi ngay bây giờ. Để hôm khác nói chuyện tiếp nhé."
"Ừm chị hiểu mà, có cần chị tìm phụ không?"
"Không đâu, chị về cẩn thận."
Tôi chạy đi tìm cậu ấy, con đường ban nảy khi tôi đưa Nanon về thì không thấy bóng dáng cậu ấy. Mẹ nó, mưa rồi. Dự báo nói không mưa mà, nhỡ đâu lát nữa mưa lớn hơn thì Nanon làm sao đây. Tìm chỗ mà trú chứ đừng có dầm mưa, mẹ nó tại tôi hết. Lo chết đi được mà chẳng biết đi đâu tìm. Nghĩ thử đi Ohm, cậu ta đi tìm mày mà còn không biết cụ thể ở đâu, cậu ta vẫn tìm được đó thôi. Cậu ấy không quen biết ai ở đây, không biết đường, thì sẽ đi đâu được nếu không đến chỗ Ren?
BẠN ĐANG ĐỌC
[OHMNANON] - VULPECULA
Fanfiction"Yêu thì yêu thôi, nghĩ nhiều thế làm quái gì." "Này, tên xấc xược kia, tôi hơn cậu cả trăm tuổi, đừng có nói chuyện với tôi kiểu như thế." "Làm sao? Kêu cậu bằng lão già nhá?" "Tên khốn này, giỏi thì đứng lại đó."