Trăng tròn.

991 109 13
                                    

NANON KORAPAT

Đau đầu quá... gì đây chứ sao đầu lại đau quá vậy nè. Cứ như ai lấy đinh đóng vào vậy. Tôi hôm qua Ren cho tôi uống bia, nó ngon nên tôi uống nhiều, không lẽ vì nó nên tôi mới đau đầu. Vậy thì sợ quá, không uống nữa đâu.

"Dậy rồi đó hả? Uống cái này đi, bớt đau đầu."

Ohm mới tắm xong, cậu ấy thường không mặc áo sau khi tắm xong, nhìn nó không hiểu sao lại thấy nóng bừng cả mặt. Tôi không thề nhìn thẳng vào cậu ấy được. Không biết Ohm đưa cho tôi cái gì nhưng nó ngọt lắm, uống thích ghê.

"Cảm ơn."

"Cậu say thì thích quấy nhiễu lắm đấy."

"Tôi làm gì hả?" Tôi chỉ nhớ đến lúc Ren bảo tôi uống sau đó thì không biết nữa. Tôi nhầm hay sao ấy, nhưng có vẻ như Ohm đang bực bội chuyện gì đó.

"Cậu liên tục gọi Rey đến thay đồ cho cậu."

"Thói quen của tôi thôi, xin lỗi... cậu thay đồ cho tôi hả?" Cứ quen miệng gọi Rey. Ở nhà thì tôi cứ gọi Rey mãi, chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều gọi Rey. Ở cùng Ohm mới biết phải tự mình chuẩn bị nước tắm, cũng không ai lau tóc cho.

"Rey là anh trai cậu hả? Thân như vậy tôi nghĩ là anh em."

"Vì Rey chăm sóc cho tôi từ nhỏ, đó là công việc của Rey mà."

"Tôi không hiểu?" Có nói cậu ấy cũng không hiểu.

"Đi làm thôi. Ren đang đợi đó."

Ohm không hài lòng với câu trả lời của tôi, nhưng tôi không thể nói rõ cho cậu ấy được. Tôi nghĩ là con người không có loại quan hệ chủ tớ như vậy. Nếu tôi nói Rey giống như quản gia của nhà tôi thì tôi sẽ bị cho là kì cục. Nhắc mới nhớ, ngày trăng lên tôi phải tìm chỗ mà trốn mới được. Lúc đó phải trở về dạng hồ ly hấp thụ linh khí, không được để ai phát hiện. Hôm kia giúp Ren thương lượng, tôi đã tiêu một mớ linh khí. Bọn hồ ly chúng tôi có thể mê hoặc người khác làm theo ý mình, cơ mà tình yêu thì không được. Nếu có con hồ ly nào mê hoặc người khác bằng tình yêu, thì nó là yêu hồ. Loại đó không phải tốt lành gì đâu, để đạt được mục đích thì bất chấp tất cả. Tôi cũng đưa Ren bùa may mắn, nó là từ lông đuôi của tôi bỏ trong cái túi gấm nhỏ. Người ở thị trấn cáo thích loại bùa này lắm, thường đến đền nhặt lông từ đuôi của chú. Vậy mà Ohm cứ hỏi tôi cách nào thương lượng được với mấy người đó. Tôi cứ nghĩ cậu ấy phát hiện ra chuyện gì rồi. Nhưng không có vẻ gì là cậu ấy nghi ngờ tôi.

"À, từ tuần sau tôi phải đi học lại rồi. Nên cậu phải đến chỗ Ren một mình."

"Đi học? Tôi không thể đi cùng cậu hả?"

"Trường học của tôi đây, cậu phải đăng kí thì mới đi học được. Khi còn ở nhà cậu không học à?"

Ohm đưa tôi xem "trường học" của cậu ấy. Nó to khủng khiếp, còn nhiều người nữa. Đến đó chắc tôi ngất vì mùi của họ mất. Ở nhà thì Rey dạy cho tôi, toàn là chữ cổ thôi nên cũng chán lắm. Đôi khi đến đền thì chú sẽ bắt tôi học thuộc nhưng tôi cũng chả học.

[OHMNANON] - VULPECULANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ