NANON KORAPAT
Ohm và tôi làm hòa rồi, sau lần đó Ohm hình như có gì đó khác khác. Cậu ấy nhường nhịn tôi hơn, không cằn nhằn tôi nữa. Ở tiệm có thêm nhân viên nên tôi được nghỉ vài hôm. Ohm đưa tôi đi mua điện thoại, cậu ấy chỉ tôi cách sử dụng nhưng nó hơi rối. Hôm nay chắc Ohm về trễ vì cậu ấy nói phải ghé trường làm gì đấy.
Thịch... thịch... hửm? Qua ngày trăng rồi mà, linh khí tôi vẫn còn, sao tự nhiên lại thấy nhộn nhạo vậy? Cảm giác nóng ran này là gì đây... nó quen thuộc quá. Chết rồi, mùa giao phối! Kì động dục, tôi đến kì động dục rồi. Chạy dọc khắp cơ thể là cảm giác ngứa ngáy không thể giải tỏa, khi nó chạy đến não bộ, tôi đã không thể suy nghĩ gì khác.
Tôi run rẩy bò vào nhà vệ sinh và khóa chặt cửa, Ohm còn lâu mới về, tôi sẽ cố gắng xử lý nó trước khi cậu ta về. Gom hết sức lực lại để cố an ủi thứ bất tuân bên dưới, nhưng rồi cơ thể lại như hết sức, bất lực mà nằm thở hổn hển cạnh bồn tắm. Kể cả khi tôi dội nước lạnh lên người thì cơ thể tôi cũng không ngừng nóng, nhiệt không thể hạ, cũng không có cách nào phát tiết ra bên ngoài.
"Nanon? Đi đâu rồi?"
Ohm sao lại về giờ này? Lò mò ngồi dậy thì phát hiện bên ngoài trời đã sập tối, tôi cứ ngủ như vậy mà không hề biết thời gian đã qua bao lâu. Nhưng mà... "nó" vẫn còn đang ngóc đầu ngóng đợi cái gì đây? Làm sao mà ra ngoài với bộ dạng này được.
"Ở trong đó à Nanon? Sao lại không nói gì?" Ohm đập cửa phòng tắm, nhưng tôi đã chẳng còn chút sức lực nào để đứng dậy mở cửa. Cả người nặng như đeo chì, đầu óc thì mơ hồ.
Lách cách... tiếng chìa khóa tra vào ổ rồi Ohm xuất hiện ngay sau đó. Thấy tôi nằm trong bồn tắm, cậu ta hốt hoảng hỏi.
"Gì đây? Ngất à? Tắm bao lâu rồi hả? Có bị thương không?"
"Kh..không... đi ra đi."
Tôi biết mình khao khát từng cái chạm của cậu ấy, nhưng nếu cứ chạm vào tôi như vậy, tôi sẽ không giữ nổi bình tĩnh mà nhào vào tấn công cậu ấy. Bình thường đã không mạnh bằng, bây giờ làm gì có sức đẩy. Cậu ta thậm chí còn không hề nhúc nhích.
"Yên nào, sao lại nóng vậy? Mau ra ngoài đi, bệnh rồi."
"Không ra đâu...đi ra..Ohm đi ra đi."
Cậu ta không những không nghe lời tôi mà còn ôm tôi dậy. Có lẽ không còn kiên nhẫn với tôi nữa nên cậu ấy làm theo ý mình luôn. Điều mà tôi giấu diếm nảy đến giờ vô dụng rồi, Ohm thấy cả rồi... cậu ta sẽ không ghê sợ mà đuổi tôi ra khỏi nhà chứ?
"Nảy giờ cậu cứ làm sao vậy? Ơ này...?"
"Đã nói là đi ra rồi mà."
"Không phải ngại, ai mà chẳng như vậy. Nhưng mà không phải là quá nhiều rồi chứ?"
Ohm chỉ xuống sàn nhà, đầy "vật chứng" tố cáo quá trình phạm tội của tôi. Có ra bao nhiêu cũng không thấy thỏa mãn nỗi, nó đâu phải lỗi của tôi đâu. Về cơ bản thì bản năng trong tôi vẫn là thú mà, động dục như vậy vẫn còn ít, nhất là khi tôi vẫn còn đang cố giữ lí trí để không tấn công cậu ta.
![](https://img.wattpad.com/cover/313470620-288-k184655.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[OHMNANON] - VULPECULA
Fanfiction"Yêu thì yêu thôi, nghĩ nhiều thế làm quái gì." "Này, tên xấc xược kia, tôi hơn cậu cả trăm tuổi, đừng có nói chuyện với tôi kiểu như thế." "Làm sao? Kêu cậu bằng lão già nhá?" "Tên khốn này, giỏi thì đứng lại đó."