Bible
Cậu ấy, một người rất hay cười, nụ cười của cậu ấy như ánh nắng ban mai tươi sáng và ấm áp. Với tất cả mọi người, cậu ấy là một người hòa đồng và hơn hết cậu ấy luôn mang sự tích cực trong cuộc sống đến với những người xung quanh. Thật tuyệt đúng không? Khi bên cạnh chúng ta luôn có những người bạn như vậy?
Người con trai ấy tên là Build Jakapan Puttha, là mối tình đầu đơn phương của tôi suốt bốn năm qua. Mọi người ở khu này thường gọi là Build, nghe cái tên cứ nghĩ cậu ta là một người cứng rắn, khô khan. Thế nhưng, ngược lại, cậu ấy là một người ngọt ngào và dịu dàng.
Vào ngày thu của bốn năm trước, cậu ấy chuyển đến đối diện tiệm ăn nhỏ của tôi. Lúc ấy, tôi đang bận rộn với đóng nguyên liệu chuẩn bị cho thực đơn tối. Cậu ấy mở cửa bước vào, đập vào mắt tôi là nụ cười tỏ nắng đến chói cả mắt.
"Xin chào anh, xin lỗi, nhưng tôi mới chuyển đến đối diện căn tiệm này! Nếu không phiền, anh có thể cho tôi gửi một số thùng giấy đựng vật dụng trước khoản sân của tiệm anh không? Tôi hứa sẽ chuyển chúng đi trước tối nay! Hiện tại, tôi đang có công việc cần đi gấp."
Tôi ngớ người trong giây lát, nhanh chóng trả lời cậu ấy.
"Không sao, cậu cứ để đấy. Bao giờ xong công việc có thể đến lấy."
Tôi không biết, bằng một thế lực nào đó, tôi đã nhanh chóng đồng ý. Trong khi chẳng biết gì về cậu ấy. Ôi, nó thật điên rồ phải không? Lỡ như nó là hàng cấm hoặc boom thì thế nào nhỉ? Mà hình như, tôi suy nghĩ quá nhiều rồi nhỉ? Tôi bị gì thế này!!!
"Này, anh ơi! Anh có nghe tôi nói gì không?"
"A... sao thế? Cậu có chuyện gì sao?"
Tôi hoàn hồn nhìn Build, cậu ấy thu hồi tay đã huơ trước mặt tôi trong lúc tôi chìm vào những suy ngu ngốc của mình. Cậu ấy, bật cười nói: "Anh thật dễ thương! Tôi nói là anh có thể cho tôi trao đổi số điện thoại để tiện liên lạc nếu tôi về quá trễ hoặc có vấn đề xảy ra với số thùng giấy đó! Sẵn tiện, anh tên gì thế? từ nãy giờ anh vẫn chưa giới thiệu tên của mình."
"Ừm... Tôi tên là Bible Wichapas Sumettikul, gọi Bible là được. Đây là số điện thoại của tôi." Tôi vừa nói, vừa đưa số điện thoại của mình cho cậu ấy! Hình như lúc nãy cậu ấy khen tôi dễ thương thì phải. Hey, cậu ấy lại khen một người đàn ông cao lớn như tôi dễ thương, trong khi cậu ấy mới thật sự dễ thương.
Khi cậu ấy tiến lại gần tôi, cậu ấy cao hơn cả tôi. Ôi, một người có khuôn mặt baby như thế nhưng lại rất to con. Nhưng mà sao thế này, tim tôi đập liên hồi khi cậu ấy tới gần. Hai chiếc răng cửa nhỏ xinh, thoát ẩn hiện sau đôi môi căng mộng hồng hào, da mặt cậu ấy rất đẹp trắng hồng và tôi còn chẳng thấy một khuyết điểm nào trên đó.
"Reng...reng..." Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo tôi khỏi những suy nghĩ điên cuồng vừa nảy! Gì vậy trời, tôi vừa nghĩ cái gì? Tim tôi đang đập rất nhanh với một người lạ lần đầu gặp mặt. Ôi, chắc có lẽ, não và tim tôi có vấn đề. Nó đã quá cô đơn trong thời gian qua và điều đó kiến nó nổi loạn với một người lạ.
"Đây là số điện thoại của tôi. Cảm ơn nhé! Hẹn gặp anh vào chiều nay!" Cậu ấy lại cười, sau đó rời khỏi cửa tiệm nhỏ của tôi. Trời ơi, tôi bị điên rồi. Tôi lại thất thần và nghĩ đến cậu ấy! Build, cậu ấy thật biết cách khiến người ta nhớ tới mình mà.
Và thế đấy, chỉ thế thôi! Từ ngày ấy, tôi bắt đầu biết tương tư một người.
Cứu ngày lại ngày trôi qua, tôi và Build dần trở nên thân thiết hơn. Mỗi ngày đi làm về, cậu ấy điều dùng cơm ở quán tôi. Kể cả là ngày nghỉ, cậu ấy vẫn đến ủng hộ. Có những ngày cuối tuần, quán đông đến không kịp trở tay, cậu ấy sẽ đến và giúp tôi một tay. Cậu ấy luôn cười, dù hôm ấy như thế nào. Còn tôi, dù mệt đến đâu, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cậu ấy, mọi mệt mỏi liền tan biến. Bởi vì, nụ cười của cậu ấy đã sưởi ấm sự mệt mỏi lạnh lẽo trong tôi. Thứ mà tôi ao ước trong nhiều năm qua từ khi tôi nhận thức được thế giới này.
Build Jakapan Puttha, cậu ấy... à không phải gọi là anh ấy chứ! Anh ấy lớn hơn tôi 3 tuổi. Nhưng đối với tôi mà nói tôi không coi Build là người anh. Anh ấy giống như một thiên thần, một thiên thần của mình tôi. Anh ấy hay bảo: "Từ lúc quen nhau, cậu chưa bao giờ gọi tôi là anh cả Bible! Tại sao nhỉ?"
Tôi chỉ cười rồi lơ đi câu hỏi của anh. Tại sao hả? Tại vì tôi chưa bao giờ muốn làm em của anh, thứ tôi muốn nhiều hơn thế! Đó là bí mật của tôi, một bí mật có thể anh sẽ không bao giờ biết.
Anh ấy, là ước mơ, là khao khát của bản thân tôi. Là thứ bên cạnh mà tôi không dám chạm tới. Tôi rất sợ, sợ một ngày anh ấy biết được con người thật của tôi. Tôi sợ anh ấy sẽ giống như những người khi biết đến con người thật của tôi, họ điều xa lánh, tránh né, sợ hãi tôi.
___________________________________
Chúc mọi người một ngày tốt lành!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BibleBuil] Đôi mắt biết cười
Fanfiction"Không phải ánh mắt chúng ta vô tình chạm nhau Mà là tôi cố tình đuổi theo ánh mắt em..." Mọi nhân vật điều phi thực tế! Mọi tình tiết, tính cách của nhân vật điều do tác giả mô phỏng theo cốt truyện!