Build
Cuối cùng ngày tôi chờ đợi bấy lâu cũng đã đến!
Đó chính là ngày tôi bắt đầu kế hoạch bắt người của mình.
Tôi gặp Bible vào một chiều mưa, lúc đó trong em thật cô độc, em ngồi lẳng lặng bên mộ của mẹ mình. Em chẳng khóc, chỉ là đôi mắt vô hồn của em tố cáo tất cả, tối cáo sự đơn độc, mệt mỏi đầy tuyệt vọng trong em. Chẳng biết thế nào, lúc ấy tôi chỉ muốn bước đến bên em. Nhưng tôi biết, bây giờ chưa phải lúc. Nhưng cũng từ đó, bên trong tôi cháy lên ngọn lửa dục vọng. Bằng bắt cứ giá nào, em ấy phải thuộc về tôi. Năm đó, tôi mới mười tám tuổi. Đến khi tôi hai hai tuổi, lúc ấy, ba tôi biết được suy nghĩ này của tôi, ông ấy bật cười thật to.
"Con trai bé bỏng của ta, con không biết sao, dòng họ Sumettikul có một đứa con riêng bị rơi tên là Bible Wichapas Sumettikul. Chính là thằng nhóc con gặp vào bốn năm trước. Ta không hiểu vì sao con thích nó. Nhưng với tư cách là ba của con, ta khuyên con không nên đến gần nó. Nó được mệnh danh là "Chó điên", dù là người có tên tuổi, có máu mặt gặp nó cũng phải e dè. Tên điên đó, bởi vì bị dòng họ bỏ rơi, bị hành hạ, đối mặt với sự bất công, công thêm sự điên loạn không sợ chết của nó, nên cách chơi rất tàn độc. Con nên từ bỏ ý định thì hơn, ta không muốn phải vì một phút ngu ngốc của con mà trả giá bằng cả tính mạng. Hãy suy nghĩ kỹ, con trai của ta."
Tôi chỉ cười trừ nhìn ba, tôi không những không sợ mà càng hiếu kì về em, điều đó càng khiến tôi muốn biết về em nhiều hơn, hiểu em hơn. Ba tôi như hiểu được ý tôi mà lắc đầu.
"Đúng là cứng đầu như mẹ con."
Ba tôi quay đi, nét mặt biểu hiện đã chịu thua và chấp nhận suy nghĩ táo bạo này của tôi. Bởi vì ba tôi biết, trong từ điển của Build Jakapan Puttha tôi, không có hai từ "bỏ cuộc" đối với những thứ mình thích. Tôi là một đứa trẻ cố chấp và ba tôi rất hiểu điều đó.
Ngay vài ngày sau đó, tôi biết được tin em rời khỏi gia tộc đến sống ở một khu đô thị nhỏ. Em mở một quán ăn nhỏ, bắt đầu kinh doanh. Kể từ ngày ấy, tôi liền lập trong đầu ra một kế hoạch thu phục chú chó nhỏ vô chủ đó trở thành của mình.
Cuối cùng, ngày tôi mong đợi nhất cũng đến, ngày tôi và em trực tiếp gặp nhau. Sau hai năm dàn xếp hết tất cả các vật cản đường. Tôi chính thức thực hiện kế hoạch bắt "Chó" của mình. Ôi, thật hồi hợp làm sao, không biết sẽ như thế nhỉ? Tôi háo hức quá, trời ơi, tôi có thể đánh ngất rồi bắt cóc em ấy luôn được không? Chứ giờ tôi vã quá :))))
Nghĩ thế thôi, chứ tôi cũng rén lắm, lỡ em ấy tưởng tôi là người xấu rồi cho tôi một vé lên thiên đường. Thế là chúng tôi trở thành cặp đôi âm dương cách biệt thì sao? Không được!
Tôi lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, tự trấn an bản thân mình. Không sao, mình là được! Mình là ai chứ, Build Jakapan Puttha đẹp trai nhất hệ vũ trụ, không gì có thể làm khó được tôi! Thế là tôi nắm chặt hai tay, đẩy nhẹ cửa bước và quán, nở một nụ cười thật tươi!
"Xin chào anh, xin lỗi, nhưng tôi mới chuyển đến đối diện căn tiệm này! Nếu không phiền, anh có thể cho tôi gửi một số thùng giấy đựng vật dụng trước khoản sân của tiệm anh không? Tôi hứa sẽ chuyển chúng đi trước tối nay! Hiện tại, tôi đang có công việc cần đi gấp."
Nhưng mà em ấy làm sao thế? Sao mặt lại lạnh lùng với tôi đến thế! Này, bộ trong anh khó coi lắm sao? Huhuhu, tên điên này là tảng băng sao???
"Không sao, cậu cứ để đấy. Bao giờ xong công việc có thể đến lấy."
Em ấy trả lời tôi, với một khuôn mặt chẳng có tí cảm xúc nào. Em ấy cảm thấy phiền sao? Ôi, trai tim nhỏ bé của tôi đang đập rất nhanh, em ấy đẹp trai bá cháy! Của tôi, của tôi tất, không ai được giành. =))))
Ayyyyy! Bình tĩnh mới được, sớm muộn gì cũng là của mình. Của mình là của mình, không phải của mình thì mình giành giật thành của mình. Con nào, thằng nào dám vô dành thì mình đánh chetme nó!!!
"Này, tôi có thể biết tên anh không? Thể trao đổi số điện thoại tiện liên lạc nếu lỡ như tôi bận quá quên đóng thùng ở đây."
Sao tôi nói mà mặt em ấy đơ ra thế! Eooooo ôi! Dễ thương thế, muốn ôm một cái được không!
Tôi lấy tay, huơ trước mặt em ấy, thế nhứng em ấy chẳng có phản ứng gì? Hay em ấy đang mê đấm sắc đẹp của tôi đúng không?
"Này, anh ơi! Anh có nghe tôi nói gì không?"
"A... sao thế? Cậu có chuyện gì sao?"
Phải mất một lúc lâu em ấy mới phản ứng lại lời nói và hành động của tôi. Trong em ấy, hình như đang ngượng thì phải?
"Anh thật dễ thương! Tôi nói là anh có thể cho tôi trao đổi số điện thoại để tiện liên lạc nếu tôi về quá trễ hoặc có vấn đề xảy ra với số thùng giấy đó! Sẵn tiện, anh tên gì thế? từ nãy giờ anh vẫn chưa giới thiệu tên của mình." Chưa kịp suy nghĩ, tôi liền mở lời khen em. Trời ơi, tôi ngại quá!!
"Ừm... Tôi tên là Bible Wichapas Sumettikul, gọi Bible là được. Đây là số điện thoại của tôi."
Em ấy trả lời, rồi đưa điện thoại đến trước mặt tôi, tôi nhanh chóng lấy điện thoại lưu số em và gọi cho em. Tôi đến gần em, tuy không phải quá gần nhưng đủ để tôi ngửi được mùi hương của em. Mùi hương nhẹ nhàng, pha chút mùi của đàn ông trưởng thành. Em ấy thật tuyệt!
"Reng...reng..." Tiếng điện thoại vang lên phá tan bầu không khí mờ ám giữa chúng tôi.
"Đây là số điện thoại của tôi. Cảm ơn nhé! Hẹn gặp anh vào chiều nay!" Tôi nhanh chóng lên tiếng rồi rời đi. Tôi không thể ở đây lâu hơn nữa, em ấy làm tôi điên mất, em ấy thật quyến rũ và điều đó sẽ khiến tôi không kiềm chế được bản thân. Điều này thật điên rồ, nó khiến mọi thứ hỏng mất. Đây chưa phải là lúc... Rồi em sẽ thuộc về tôi Bible Wichapas Sumettikul!
Kể từ ngày đó, tôi thường xuyên tiếp cận em hơn. Tôi muốn trở thành một thói quen ăn vào cuộc sống em một cách lặng lẽ. Tôi muốn em từ từ tiếp nhận sự hiện diện của tôi trong cuộc sống của của em ấy. Tôi có thể chờ đợi gần ấy năm, thế nên bây giờ tôi vẫn có thể chờ, chờ em ấy sa vào lòng tôi! Nghĩ đến thôi, tôi đã phấn khích đến sắp điên.
________________________
Ai gà, ai thóc tui cũng hong biết nữa mấy bà!
Fic này viết ra là do tui quá mê hai ông thần này! Bà nào có truyện nào hay hay giới thiệu tui với!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BibleBuil] Đôi mắt biết cười
Fanfic"Không phải ánh mắt chúng ta vô tình chạm nhau Mà là tôi cố tình đuổi theo ánh mắt em..." Mọi nhân vật điều phi thực tế! Mọi tình tiết, tính cách của nhân vật điều do tác giả mô phỏng theo cốt truyện!