Chương 7

6.1K 90 0
                                    

Một ngày nào đó
Tôi sẽ thành công yêu một
người
Chẫm rãi nhớ lại cần nhớ
lại.......
...
Ngồi giữa rạp chiếu phim
tối như mực,Giang Liên Ân ý
đồ đem lực chú ý đặt trên
màn ảnh lớn,mà không phải
ngồi bên cạnh Tào Lệnh Tề.
Từ sau khi xem tác phẩm
cậu đoạt giải, ncô bắt đầu
phát hiện ánh mắt cậu nhìn
chăm chú cô có chút bất
đồng, luôn lộ ra quan tâm,
lộ ra ôn nhu, còn xen lẫn
một chút tình cảm.
Vì tránh cho không khí quá
mức thân mật, cô cố ý chọn
bộ động tác phiến ( k hiểu
T.T ), mặc dù cậu có chút
kinh ngạc, nhưng mà cũng
không có nói gì thêm.
Nhìn thấy trên màn ảnh
diễn viên chém đứt đầu một
tiểu lâu la, cô cau mày xoay
đầu đi,qua vài giây mới đưa
tầm mắt quay về trên màn
ảnh lớn.
Như vậy đi đi lại lại vài lần,
cô nghe thấy Tào Lệnh Tề
nhỏ giọng mở miệng :"Nếu
chị không muốn xem,chúng
ta có thể không cần xem."
"Không sao" Cô nhẹ giọng
đáp lại.
Cậu không nói gì nữa,ăn
bỏng ngô ở trên tay,năm
phút đồng hồ sau, cậu lần
thứ hai mở miệng."Chị xem
tác phẩm của em chưa?"
Cô trong lòng thở dài, nên
tới v뮠là sẽ tới."Xem rồi !"
Lại là một trận yên tĩnh, sau
khi tạm dừng trong chốc lát,
cậu mới hỏi lại " Chị cảm
thấy như thế nào?"
"Viết rất khá." Cô nhẹ giọng
nói.
" Là em lấy chị làm bản kế
hoạch viết."
Cô đang muốn nói tiếp,ngay
sau đó cậu lại nói" Em nghĩ
thật lâu, không hiểu được có
nên cho chị xem hay không."
"Xuỵt...." Lúc này có người ý
bảo bọn họ nhỏ giọng.
Hai người không nhắc lại,
chỉ là nhìn chằm chằm vào
màn ảnh lớn,Giang Liên Ân
không chú ý đến phim chiếu
gì,chính là nghĩ nên nói như
thế nào mới không thương
tổn đến Tào Lệnh Tề.
Thật vất vả chịu đựng đến
khi tiết mục phát sóng phim
xong,khi tan ra cô trước đi
toilet một chuyến,thuận tiện
gọi điện thoại bảo Nhiếp
Tĩnh Xa tới đón cô.
Đi ra rạp hát,Giang Liên Ân
đang định mở miệng nói rõ
ràng, Tào Lệnh Tề lại lộ ra
một mạt cười gượng.
"Quên đi, chị có lẽ đừng nói
nữa." Cậu đem hai tay chọc
vào trong túi ," Em là rùa
đen rụt đầu,không có dũng
khí nghe."
Cậu chăm chú nhìn tấm
bảng phim." Lúc chị ngồi xa
em, em đã biết đáp án của
ngươi, cho tới bây giờ chị
vẫn không thích xem loại
phim đánh nhau này, hơn
nữa hôm nay chị một mực
né tránh ánh mắt của em."
"Cậu......vẫn giống như em
trai của chị." Cô thở dài một
tiếng.
"Không có tình cảm nào
khác sao?" Tạo Lệnh Tề ôm
chặt một tia hy vọng cuối
cùng.
"Không có." Cô chắc chắc trả
lời.
Tào Lệnh Tề giọng nói thở
dài.
"Lệnh Tề......"
"Đừng nói nữa."Cậu tay
lên,ý bảo cô không cần nói
nữa." Chị còn yêu anh em
không?
Mí mắt cô buông xuống."
Lệnh Văn.... cả đời chị cũng
sẽ không quên anh ấy. Anh
ấy là môt c mộng đẹp nhất
trong thời kì đẹp nhất chị là
một cô gái, chị vẫn nghĩ đến
mộng này sẽ kéo dài đi
xuống, nhưng mà anh ấy lại
bỏ chị đi."
"Đã tám năm, chị nên quên
anh trai đi."
" Chị cũng là nhìn về tương
lai rồi." Mặt Nhiếp Tĩnh Xa ở
trong đầu Giang Liên Ân
hiện lên." Hôm nay chị đến
chính là nói với em , chị
quen được một bạn trai
không tồi, bọn chị đã yêu
nhau."
Cậu kinh ngạc nhìn cô." Chị
........."
"Giống như em nói,đã tám
năm,chị phải tiến bước ." Cô
thản nhiên cười.
( đoạn này hơi lằng nhằng.
mọi người thông cảm nhá
=.=)
"Vì.....Vì cái gì , chị hãy nói
cho em biết tại sao lại chấp
nhận người đó?" Tào lệnh Tề
lúc nhất thời không có biện
pháp tiêu hóa tin tức này,
cậu vẫn nghĩ Giang Liên Ân
bởi vì không quên được anh
cậu nên mới cự tuyệt cậu
" Chị không biết , người
đó......." Cô cũng không hiểu
được nên nói như thế nào,"
Hắn là người có sinh mạng
rất mạnh, vừa thấy hắn đến
sẽ cảm thấy được tinh lực
hắn thực sự dư thừa,ở bên
người hắn,cuối cùng chị có
thể bị cuốn hút bởi sinh
mệnh hắn,có lẽ bởi vì dạng
này đi! Bản thân chị cũng
không rõ ràng."
" Em cũng có thể cho chị...."
"Lệnh Tề, chị đã từng nói chị
chỉ coi em là em trai thôi."
Cô ngắt lời cậu ta,không
nghĩ cho cậu một tia hy
vọng.
"Cảm tình có thể bồi
dưỡng." ý đồ cậu thuyết
phục cô." Từ sau khi anh
trai mất, em thấy chị rất
đau khổ ,trong lòng cũng
khó chịu,em yên lặng ở bên
cạnh chị,chính là hy vọng có
một ngày chị quay đầu lại
thì có thể nhìn đến em ,
em......."
"Đừng nói nữa, Lệnh Tề, em
đối với chị có lẽ không phải
là cái loại cảm tình như em
nghĩ , em chỉ muốn thay thế
Lệnh Văn tới chiếu cố chị."
"Không phải như thế!" Tào
Lệnh Tề kích động cầm bả
vai Giang Liên Ân. " Tình
cảm của em đối với chị là
thật."
"Buông cô ấy ra!" Một thanh
âm lạnh lùng bỗng nhiên
xuất hiện ở bên người hai
người,
Giang Liên Ân kinh ngạc
nhìn thấy Nhiếp Tĩnh Xa,hắn
cũng nhanh quá đi? Một giờ
trước cô mới gọi cho
hắn,hắn đã tới rồi? Điều này
sao có thể!
"Anh là ai?" Tào Lệnh Tề mất
hứng chăm chú nhìn Nhiếp
Tinh Xa liếc mắt một cái,
"Đây là việc riêng của chúng
tôi ,không liên quan đến
chuyện của anh."
"Lệnh Tề, người đó là........."
"Chuyện liên quan đến cô ấy
là chuyện của tôi!" Nhiếp
Tĩnh Xa cười lạnh." Nếu
không buông tay, tôi sẽ
không khách khí ."
Hắn rất nhanh bắt lấy cổ tay
Tào Lệnh Tề,hướng tới tay
xoay ra rời khỏi bả vai Giang
Liên Ân.
"A" TàoLệnh Tề tay bị Nhiếp
Tĩnh Xa xoay ra phía
sau,không khỏi đau đớn hét
ra tiếng.
"Nhiếp Tĩnh Xa!" Giang Liên
Ận tức giận kêu to," Anh
đang làm gì vậy ? Mau
buông cậu ấy ra!"
Nhiếp Tĩnh Xa hừ lạnh tiếng,
đem Tào Lệnh Tề đẩy ra,Tào
Lệnh Tề vẫy vẫy tay,gương
mặt nở ra đỏ bừng.
"Thật xin lỗi, Lệnh Tề. Anh
không sao chứ?" Giang Liên
Ân lập tức hỏi.
Tào Lệnh Tề lắc đầu,tỏ vẻ
chính mình không có việc
gì."Anh ta là ai vậy?"
"Anh ấy là. . . . . ."
"Tôi là bạn trai cô ấy!"
Nhiếp Tĩnh Xa trực tiếp đáp
lại thân phận mình.
Tào Lệnh Tề khó nén khỏi
biểu tình khiếp sợ, bạn
trai?! Chính là hắn?
"Nghe rõ rồi chứ, tiểu quỷ, "
Nhiếp Tĩnh Xa liếc Tạo Lệnh
Tề một cái,"Cô ấy là người
của tôi , nếu cậu dám xằng
bậy, tôi sẽ vặn gãy tay cậu ."
"Anh đang nói cái gì đấy!"
Giang Liên Ân xấu hổ đỏ
mặt lên," Lệnh Tề, cậu đừng
để ý,cá tính hắn chính là
như vậy."
Tào Lệnh Tề vẻ mặt vẫn là
kinh ngạc, cậu không dự
đoán được bạn trai bên
người Giang Liên Ân tự
dưng liều lĩnh đến,cậu
không thể tin lắc đầu," Anh
ra không phải loại chị
thích."
"Cậu nói cái gì?" Nhiếp Tĩnh
Xa vẻ mặt khó chịu.
"Tốt lắm." Giang Liên ÂN che
ở trước mặt Nhiếp Tĩnh
Xa,không cho hắn tiếp cận
Tào Lệnh Tề," Anh cũng
không để cho em một mình
cùng Lệnh Tề nói chuyện ?"
"Có cái gì không đồng ý,tiểu
quỷ này chỉ cần thừa nhận
một sự thật , em không
thuộc về cậu ta , cậu ta biết
mình hết là được rồi!"
"Anh. . . . . ." Giang Liên Ân
tức giận nắm chặt nắm tay.
Thấy cô tức giận đến nói
không ra lời, Nhiếp Tĩnh xa
nhân tiện muốn phát sinh
đánh nhau với Tào Lệnh Tề.
Đột nhiên,một thân ảnh
thon thả xuất hiện ở bên
cạnh hắn.
"Tĩnh Xa?"
Nhiếp Tĩnh Xa vừa chuyển
quá ..., liền phát hiện Tạ Chi
Nghiên đứng ở trước mắt.
" Nhìn từ xa thấy bóng dáng
em đã biết là anh." Tạ Chi
Nghiên lộ ra tươi cười," Như
thế nào ở chỗ này,đến xem
phim?"
Nhiếp Tĩnh Xa không trả lời
vấn đề của Tạ Chi
Nghiên,hỏi ngược lại" Cô đi
đâu đây ? Cũng đến xem
phim sao?"
"Đúng." Cô cười nói"Nhưng
mà người hẹn còn không có
đến."
Giang Liên Ân thừa dịp hai
người hàn huyện liền lôi kéo
Tạo Lệnh Tề sang một
bên,nói với cậu mấy
câu,Nhiếp Tĩnh Xa mất hừng
nhíu mày.
"Ủa , cô ấy là ai ? À....Hình
như có đchút ấn tượng." Tạ
Chi Nghiên cảm thấy gương
mặt Giang Liên Ân có vài
phần quen thuộc,lại nghĩ
không ra gặp cô ở đâu." Làm
sao vậy? Cô ấy là ai,khiến
anh mất hứng như vậy?"
Nhiếp Tĩnh xa trả lời qua
loa." Tôi không có mất
hứng."
Tạ Chi Nghiên cười nói" Tạm
thời! Anh rõ ràng mất
hứng."
Ngay khi Nhiếp Tĩnh Xa sắp
mất đi tính nhẫn nại,Giang
Liên Ân cuối cùng đi rồi trở
về.
"Bạn gái?" Tạ Chi Nghiên hỏi
thử một câu.
"Đúng."Nhiếp Tĩnh Xa trả lời
ngắn gọn một câu.
Giang Liên Ân đến gần,Tạ
Chi Nghiên bỗng nhiên nhớ
tới nàng là ai ."Ngươi là bí
thư Niếp bá bá đúng không?
Ta đã thấy ngươi."
Giang Liên Ân không biết
nên đáp lại như thế nào,chỉ
có thể gật gật đầu,cô cùng
Tạ Chi Nghiên chỉ có vài lần
có duyên,thậm chí chưa nói
chuyện.
Tạ Chi Nghiên nhìn Nhiếp
Tĩnh Xa lại nhìn Giang Liên
Ân,nhịn không được cười
nói: "Hóa ra là như vậy !"
Giang Liên Ân nhất thời có
chút xấu hổ,không biết nên
nói cái gì.
" Em đây không quấy rầy các
người, xin chào!" Tạ Chi
Nghiên cười bỏ đi.
"Chúng ta cũng đi thôi!"
Nhiếp Tĩnh Xa đối với Giang
Liên Ân nói.
Cô ngay cả nhìn cũng chưa
liếc hắn một cái,tự tránh ra,
hắn biết cô tức giận,thức
thời không giận cô..
Dù sao trước tiên làm cho
cô phát sinh một chút cáu
kỉnh,lúc sau trấn an cô là
được,trọng yếu là hắn đem
cái thảo nhân ghét lại,tiểu
quỷ thối đuổi đi!
Trên đường , Giang Liên Ân
chỉ nói câu cô phải về nhà -
" Kia là nhà cô" - liền im
bặt.
Nhiếp Tĩnh Viễn cũng không
làm trái ý nàng , trực tiếp
đưa cô về nhà , tâm tình
của hắn vẫn rất khoái trá ,
nàng nói một câu-
" Anh trở về đi! Hôm nay tôi
nghĩ muốn yên lặng một
chút." Cô biết hắn muốn
cùng cô lên lầu.
" Gì đó?". Hắn bắt lấy tay cô
, không cho cô xuống xe.
" Trên mặt em có chữ gì đó
sao , em nghĩ chúng ta cần
yên lặng một chút."
" Lại nữa rồi.!" Hắn mất
hứng nhíu mày " lại là nghĩ
muốn chúng ta cần thời gian
yên tĩnh , em luôn dùng
cách này lấy cớ phá anh."
Cô có chút bốc hỏa " Tôi
không yêu cầu đòi hỏi anh ,
chẳng lẽ tôi không thể có
thời gian của riêng mình
sao? Tôi với anh ở cùng một
chỗ có thể tự hỏi sao? Anh
vừa thấy tôi, cũng chỉ nghĩ
muốn theo tôi trên giường."
Lời của cô làm cho hắn căm
tức :" Em vì chuyện chiều
này mà tức giận sao?"
Cô không trả lời hắn , ngược
lại hỏi hắn :" Thời điểm tôi
gọi điện cho anh , anh ở
gần đây sao?"
" Đúng."
Hai tròng mắt của cô sinh ra
tức giận :" Anh theo dõi
tôi."
Hắn liếc mắt cô một cái ,
lông mày rậm nhăn lại :" Em
tức giận là vì cái này? Anh
không theo dõi em .Hôm
nay anh theo cũng không vui
vẻ lắm . Cho nên anh đi
trước , anh ở quán cà phê
gần đấy chờ em gọi điện
thoại."
" Thật không?"
Ánh mắt hoài nghi của cô
làm cho mặt hắn trở nên
lạnh :" Anh không thích theo
dõi người khác . Nếu anh
không muốn em đi đến cuộc
hẹn , anh sẽ dùng mọi biện
pháp không cho em đi , chứ
không phải giống tên biến
thái đi theo dõi em."
" Anh xuất hiện quá nhanh ,
cho nên em mới nghĩ anh
theo dõi em." Cô thở dài :"
Em đang khuyên bảo Lệnh
Tề thì anh đến ..."
" Nếu không phải anh , các
người không biết còn muốn
dây dưa bao lâu." Hắn nói.
" Em hy vọng có thể từ từ
một chút ." Cô thở dài " Cậu
ta muốn có tình cảm với em
, muốn thay thế Lệnh Văn."
Nghe những lời này , hắn lại
càng không cao hứng :"
Thực cảm động."
Hắn châm chọc khẩu khí làm
cho nàng giận căng mặt :"
Có ý tứ gì?"
Hắn nhịn không được châm
chọc nói :" Hai người các em
nhớ mãi không quên đều
cùng ở một mình , em nghĩ
không ra. Cho nên khiến
người bên cạnh cũng xem
không ra , cậu ta không
chừng còn cảm thấy được
bản thân mình thật vĩ đại ,
thay thế anh trai chiếu cố
em , thật đúng là tình anh
em."
Cô phẫn nộ muốn tát hắn
một cái , nhưng cô nhịn ,
thân thủ đi mở cửa xe.
" Khoan đã!" Hắn đem cô
kéo trở lại.
Cô bị hắn lôi vào trong xe ,
tay phải theo bản năng gạt
ra , lại làm cho hắn bắt lấy
cổ tay cô.
" Anh lại muốn tôi thưởng
cho cái tát ?"
Cô không nói chuyện , trừng
mắt nhìn hắn.
" Em quá quắt lắm," Hắn lớn
tiếng nói :" Em nghĩ rằng
anh chịu đựng được nữa
sao?"
" Anh nhịn cái gì?" Cô cắn
răng hỏi , đáng lẽ phải là cô
nhịn hắn mới đúng.
" Anh chịu đựng khi trong
lòng em vẫn nhớ mãi một
người chết , rốt cuộc em có
đem anh để ở trong lòng
hay không?" Hắn giận giữ
nói.
" Anh đang nói cái gì ...."
" Anh làm sao?"
" Tính khí của anh vô
cùng...." Cô không chịu nổi
nói :" Coi mình là trung tâm
, vì tư lợi."
" Anh vì tư lợi?" Hắn rít gào
một tiếng.
Thấy hai tròng mắt như
muốn phát hỏa , cô lập tức
nói :" Chuyện này ngày mai
chúng ta tiếp tục nói ..."
"Đừng nghĩ có thể xua đuổi
anh đi!~ Hắn tức giận cầm
lấy bả vai của cô " Anh vì tư
lợi , em sẽ không vì tư lợi
sao?"
Cô cả giận :" Đúng ..! Cả hai
chúng ta đều vì tư lợi ,
chúng ta đều quá ích kỷ ,
anh vừa lòng chưa?"
" Không hài lòng..."
" Rốt cuộc anh còn muốn
thế nào, có phải anh muốn
cãi nhau không?" Cô chịu
không nổi quát to một tiếng.
" Em cón anh về nhà là bởi
vì em muốn ôm ảnh của
người quá cố đúng không?"
Hắn cũng rống theo.
"Đúng , đúng , đúng !" Cô
tức giận trừng mắt hắn ,
liên thanh nói 3 câu đúng.
Như vậy anh vừa lòng sao?"
Hắn nắm chặt tay , thái
dương nổi gân xanh , con
ngươi đen dấy lên hỏa cơ hồ
muốn cô bị bỏng :" Kiên
nhẫn của anh có giới hạn ,
em không cần thách tôi , em
đừng nghĩ anh thích em ,
đối với em tốt , em có thể
muốn làm gì thì làm , anh
không muốn ghen với một
linh hồn."
" Anh..."
" Nếu em không nhắc tới
chuyện bạn trai đã chết ,
anh đây nói cho em biết cho
dù yêu nhau anh thà rằng
không nói chuyện , anh
cũng không phải không nên
em không thể."
Nguyên bản còn muốn nói
những lời này cho Giang
Liên Ân nghe , cả người
sửng sốt . Ngay sau đó liền
cảm thấy một hồi đau lòng
cùng trái tim băng giá.
Cô rời tầm mắt đi chỗ khác ,
nhẹ giọng một câu :" Em
hiểu."
" Cái gì gọi là em hiểu?" Hắn
không thích mặt nàng không
chút phản ứng.
" Em biết anh cũng không
phải không nên em không
thể , em tin tuởng có một
đàn bà khác chờ anh ưu ái ."
Cô hít sâu một hơi :" Mời
anh đi tìm cô ấy đi!"
Thấy cô xuống xe , hắn lại
bắt lấy cô :" Em..."
" Hiện tại lại muốn em sao?"
Cô không nhìn hắn , cố ý
nói :" Anh thật đúng là hạnh
động phản bội lại lời nói."
Hắn căm tức buông tay ra ,
cô lập tức mở cửa xuống xe.
" Em hiểu rõ ..."
Cô dùng sức đóng của xe ,
hắn chưa nói xong đã bị cắt
ngang , cô biết hắn đang
nhìn cô . Cho nên cô thẳng
lưng , cũng không quay đầu
lại , đi vào đại lâu.
Cô mới xuống xe , hắn nghĩ
muốn mở cửa đuổi theo ,
thấy lời nói của cô ở bên tai
hắn vang lên.
Anh thật đúng là hành động
phản bội lại lời nói.
Hắn tức giận :" Chết tiệt ,
tức chết!"
Nàng thật sự gạt bỏ hắn hay
không? Nếu hiện tại đuổi
theo , hắn không phải để lộ
sự bất lực sao?
Từ nhỏ đến lớn , trừ bỏ ba
hắn , không người nào dám
làm hắn tức giận . Huống
chi là đàn bà phụ nữ , hắn
nói gì nghe nấy , dáng vẻ
không giống cô , không dám
chống đối hắn , còn dám
đánh hắn?
Xem ra hắn thật sự thương
yêu cô,hắn đập bàn , nói
không chừng bây giờ cô vẫn
chờ hắn đuổi theo chịu tội ,
hắn biết phụ nữ đều thích
chiêu này.
Được , hắn thở đâu. Lần này
hắn sẽ cho cô biết. Hắn
không nói đùa, phụ nữ hắn
không thiếu , nếu cô nghĩ cô
có thể đùa bỡn hắn , cô 10
là sai.
Lần này , hắn tuyệt đối
không phải thích cho cô .

Ác Nam Hấp Dẫn ( 18+ )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ