[Tiếp] Duy nhất, cũng là cuối cùng

741 96 9
                                    

Có couple SonnyBan, không thích vui vẻ bỏ qua.
----------
[5 năm]

"Anh muốn gặp người này?" một viên cảnh sát hỏi, cậu thanh niên gật đầu rồi ngồi xuống ghế, đối diện một tấm kính, hai người đã thấy được nhau. Shoto bây giờ đã là một thanh niên trưởng thành, không còn sự ngây thơ và hoạt bát như trước, bốn bề đều tỏ ra âm trầm khó tả. Vox vẫn như cũ thôi, luôn nhìn em và cười, hắn gầy đi, môi trắng bệch, trên tay đầy rẫy vết bầm và trầy xước, em nhìn mà nhíu mày, rồi kìm chế quay đi. Hai người ở trong căn phòng cách một tấm kính, suy tư không ai muốn nói.

"Mọi chuyện lúc đó...tôi có thể bỏ qua." Shoto là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí gượng gạo này, nhưng lúc nghe câu đó, hắn chỉ cười, rồi dùng bàn tay yếu ớt chạm lên tấm kính.

"Cảm ơn em, nhưng liệu em còn chấp nhận cái tình yêu dơ bẩn này nữa không?...Và tôi?"

Sao hắn lại hi vọng? Sao hắn lại có cảm giác bản thân như trút bỏ được một tảng đá đè nặng vai...?

"...Tôi nghĩ, anh nên tìm hiểu kỹ cái gọi là tình yêu thật sự ấy, lần sau, gặp lại." cho tới lúc đó, hai ta sẽ cho nhau một câu trả lời.
...
[3 tháng]

Em không đến. Thật ra, Vox đã nghĩ kĩ lời mà Shoto nói, nhưng cũng không thể nhận ra bản thân và tình yêu khác nhau chỗ nào. Phải làm sao đây...Shoto...

[5 tháng]

Đáng lẽ Vox sẽ có một án tù đủ 10 năm nhưng do cải tạo tốt và có thể cai nghiện ma tuý thành công từ trong cơ thể nên được giảm nửa năm 4 tháng. Vox muốn kể điều này cho Shoto đầu tiên, sau đó hai người chỉ cần đưa ra một câu trả lời, dù có khác nhau, đối với hắn bấy nhiêu là quá đủ.

Ông lão là bạn tù của hắn, trước ngày hắn đi ông có truyền đạt lại một thứ mà trước giờ hắn đã không nhận ra để tự hỏi, rằng mình yêu Shoto hay không? Câu trả lời tất nhiên là có, yêu đến nỗi muốn bắt em lại nhốt vào căn phòng chỉ có hai người, nhưng ông lão lại lắc đầu, đó là chiếm hữu.

Vì sao? Hắn nghĩ chính như thế mới có thể để người bên cạnh mình mãi mãi, nhưng lão nói vẫn còn nhiều cách khác để biểu đạt thay vì cách bạo lực thế này. Ông lão già nua bộc bạch, kể về câu chuyện của đời mình khi trước.

•••

Khi ông còn là thiếu niên trai tráng đang đi học, lúc đó thời đại vẫn còn khá cố chấp với việc bác bỏ người đồng tính, song tính, toàn tính và vô tính, chuyển giới.

Họ cho rằng nam phải ra nam, nữ phải ra nữ, ông cũng từng nghĩ, rằng mình có thể là đồng tính hay không? Ông cảm thấy điều này thật mới mẻ và muốn đi tìm hiểu, nhưng khi ông gặp được ý trung nhân, ông lại nghĩ, chắc hẳn mình là đồng tính đấy.

Rồi thêm một năm, hai người tiếp xúc với nhau, coi đối phương chính là một nửa của mình, nhưng chuyện hai người con trai yêu nhau đã truyền đi, và nó là khởi đầu cho mọi chuyện như hiện tại.

Ông học đại học và làm bán thời gian, người kia thì đi làm công ăn lương, lớn hơn ông hai tuổi. Hai người chỉ đơn giản là thức dậy - đi làm, đi học - đi chơi - đi ngủ, hoàn toàn không nhuốm mùi của tình dục, mấy người bạn của lão đã trêu rằng 'Có phải mày bị liệt hay không' hay 'Người kia của mày không lên nổi' khiến ông suy nghĩ rất nhiều. Ông về nhà và hỏi rồi chỉ nhận được một câu vặn lại-

[Voxto- Ít CP] The stories Tôi Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ