|Voxto| Capuchino

658 85 4
                                    

—Luân Đôn, Anh.

Một buổi sáng đầy sương mù.

Tiệm hoa ven đường của cô Rose đã mở cửa từ tờ mờ sáng, không khí bên ngoài ẩm ướt và lạnh, sương mù chưa tan đi hết, những ngôi nhà cổ kính cao cao thoắt ẩn thoắt hiện, mọi thứ như ở chốn bồng lai tiên cảnh.

Không dễ chịu tí nào, phải nhanh lên.

—Quán cafe X.

"Chào quý khách!"

Chuông gió của tiệm kêu leng keng khi tấm kính được đẩy ra, bên trong mang phong cách thế kỉ XX, vừa trang nhã vừa hiện đại. Tranh ảnh của dòng thời gian, từ lúc tiệm mới thành lập cho đến nay, từng khoảnh khắc vô tình lọt vào máy ảnh đều quý giá.

Chọn một góc sát cửa kính, người bên ngoài bắt đầu nhiều hơn, họ bước đi thật nhanh, lúc thì giơ tay nhìn đồng hồ, hay những chuyến xe buýt đưa trẻ con đi học, sương mù dần tan đi chưa hẳn là biến mất, nó len lỏi vào đám đông, ẩn mình, mang hơi giá lạnh mỗi khi người 'chạm' vào nó.

"Chào, bạn có muốn gọi đồ uống hay không?"

Người đàn ông cười nhã nhặn, khách trong quán cũng không nhiều, nhưng đa số các cô gái đều nhìn về phía này, âm thầm giương mắt ngưỡng mộ.

Tóc đen pha một chút đỏ thẫm buột hờ, tay áo được xắn lên để lộ ra bắp tay rắn rỏi, bàn tay cầm bút và giấy ghi chú, nhìn kỹ sẽ thấy được đường gân ẩn hiện trên động mạch, lúc hắn cất giọng trầm thấp, tưởng chừng như bản thân đã có phản ứng 'chào cờ' ngay lúc này, đối phương... Không hiểu sao rất cấm dục.

"Em...cho em một ly Capuchino." Thẫn thờ nửa ngày, hồn như lần nữa lạc vào sương mù không thấy lối ra. Ngón tay thoăn thoắt ghi lại, khách vô tình thấy, chữ thật đẹp, nó giống như con người hắn, cứng rắn mạnh mẽ, và sắc bén.

—Luân Đôn, Anh.

Sương mù tan hẳn, quán cà phê bắt đầu nhộn nhịp, tiếng leng keng vang không ngớt, ly Capuchino được đưa lên, vẫn là anh nhân viên đẹp trai lúc nãy, khi hắn lần nữa cười nhẹ, khách không khỏi nhìn thêm mấy cái, tất nhiên người mà hắn đưa cũng vậy, hồn vía như bị khoá chặt một chỗ, ngọn lửa nho nhỏ không biết từ đâu nhen nhóm bốc lên, bụng một trận loạn cào cào.

*Tách*

Khi anh nhân viên kia vừa rời đi, không ai thấy người đó phục vụ nữa, tiếng xì xào nho nhỏ, bất mãn, thất vọng, vài cô thì tủm tỉm cười, chỉ nghe được-

"Anh chủ tiệm đó, chắc là tìm được bạn đời rồi."

Bạn đời sao?

Ly Capuchino vẫn còn nóng hổi, nhấp một ngụm, vị ngọt tuôn trào trong miệng và hơi ẩm bốc lên, hun nóng khuôn mặt đỏ bừng.

Trên bảng thời gian của tiệm lại có thêm một tấm ảnh mới.

Chàng trai tóc tím si ngốc nhìn vào người đàn ông đang khom lưng cười nuông chiều, cửa kính vì hơi sương mà ẩm ướt, khung cảnh bên ngoài hư ảo như gió lướt qua. Trong khung ảnh, ánh mắt ta giao nhau, dây hồng bao lâu nay cũng được liên kết.

'Tri kỷ gặp nhau, chỉ cần một ánh mắt liền nhớ cả đời.'
----------
.
.
.
.
.
SonnyBan đang viết đến đoạn đuj nhau thì tôi tịt mẹ ngòi tới giờ🤓.

Spoil:

Diễn biến của cặp chính:
Nội dung 70% | Đuj 30%

Diễn biến của cặp phụ:
Nội dung 40% | Đuj 60%

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 25, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Voxto- Ít CP] The stories Tôi Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ