1.Tôi từng rất ghét người Sài Gòn

1.2K 113 37
                                    

Khác hẳn với xuất thân có phần hiện đại của chị ấy - người Sài Gòn gốc. Tôi sinh ra tại miền Tây sông nước, ở một xã nghèo. Này, đừng vội thương xót cho số phận của tôi. Ở xã nghèo thật đấy, nhưng nhà tôi lại không hề nghèo chút nào. Năm 2000, khi đại đa số người dân ở chỗ tôi còn mong muốn có một căn nhà cấp 4 để ở, lúc này gia đình tôi đã xây cho mình một căn nhà mà họ chỉ có thể nhìn thấy trên tivi. Năm đó ai đi ngang cũng phải ngước nhìn là thật, lúc đó tôi chỉ mới 5 tuổi. Tôi còn nhớ năm tôi lên lớp 5, trong một lần đi thi học sinh giỏi. Cha tôi đưa tôi đến điểm thi bằng một chiếc xe hơi, ở trường thi lại nhận được không ít hào quang. Vì người ta muốn mua một chiếc xe máy còn khó, lúc đó nhà tôi đã có xe hơi rồi. 

Tôi sống trong nhung lụa từ nhỏ, nhưng không có nghĩa môi trường giáo dục của tôi tốt hơn các bạn đồng trang lứa. Tôi vẫn học trường xã, vẫn hưởng nền giáo dục có phần thua kém hơn các bạn ở thành phố. Ở quê của tôi, mỗi lần nhắc đến Sài Gòn, người ta thường hay dùng hai chữ " Thành phố ". Chúng tôi chỉ học theo sách giáo khoa, điều kiện còn sơ sài nói chi được học thêm lớp kỹ năng mềm. Do đó nhận thức của chúng tôi về giáo dục giới tính là không có, hoàn toàn không có. Có lẽ tất cả những đứa trẻ ở dưới quê như chúng tôi, đều cho rằng nam phải yêu nữ, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng là thuận theo tự nhiên.

Trong những bộ phim tôi từng xem qua, bọn họ hình dung một một Sài Gòn hoa lệ. Tôi thậm chí đã nghĩ rằng nơi đó giống như ở nước ngoài vậy, tất cả đều là nhà cao tầng, đều là những căn biệt thự xa hoa. Mỗi lần có họ hàng từ nơi đó về quê thăm, tôi nhìn thấy bọn họ liền sinh ra cảm giác chán ghét. Tôi ganh tị với lối sống xa hoa của họ, ganh tị với sự hiện đại của họ. Lại còn nhìn thấy bọn họ có người là đàn ông nhưng trang điểm đậm, phụ nữ cắt tóc mặc áo như đàn ông lại còn phì phà khói thuốc. Từ từ khắc vào đầu tôi một ý nghĩ: " Tôi không thích người Sài Gòn ".

Cho đến năm tôi học lớp 6, trong lúc đi du lịch Đà Lạt từng có ghé qua Sài Gòn, nơi mà được gọi lịch sự hơn một chút là Thành Phố Hồ Chí Minh. Thật tình mà nói tôi lại không có ấn tượng về cách gọi này cho lắm, vẫn thích gọi điểm đến đó là Sài Gòn vậy thôi. Có lẽ ở dưới quê tôi đã quen gọi như thế, nên đổi sang cách gọi khác tôi lại thấy không quen.

Đến đó tôi nhìn thấy khác hẳn với mình tưởng tượng, phải rồi Sài Gòn hoa lệ thật đó, nhưng không phải dành cho tất cả mọi người. Phía trước mặt tôi là những căn nhà ọp ẹp, ước tính chiều ngang tầm 3m, chật chội đến mức tôi có thể nhìn hết cả căn nhà của họ, chỉ cần đứng một chỗ để bao quát không cần vào trong. Nước ngập là thứ tôi nhìn thấy chán nhất ở đây, có vài khu dơ hơn so với những gì tôi tưởng tượng. Tôi liền nhớ đến những căn nhà ở quê tôi, sân vườn rộng bao la, thời tiết mát mẻ, cây cối xanh um, tạo ra một bầu không khí vô cùng trong lành. Trên đường di chuyển vào trung tâm, tôi lại bắt gặp những toà nhà chọc trời, thứ mà tôi không thể thấy ở quê. Tôi liền biết, Sài Gòn chính là nơi phân biệt rất rõ ranh giới giữa giàu và nghèo.

Sau lần đó không còn lần nào tôi bước chân đến Sài Gòn nữa, lại chỉ có thể gặp nó qua phim. Năm tôi 18 tuổi, khi đăng ký nguyện vọng vào các trường đại học. Bạn bè tôi đều chọn Sài Gòn, tôi lại chọn cho mình điểm đến ở Cần Thơ. Bởi vì tôi rất sợ một Sài Gòn phân biệt rạch ròi như thế, tôi rất sợ những con người xăm trổ ngồi dưới chân cầu năm đó tôi nhìn thấy, tôi rất sợ những cô gái đứng bên đường bắt khách mặt kệ người đi ngang mình là ai. Tôi sợ cuộc sống xô bồ và phức tạp nơi đó, quyết tâm mang theo hành lý đến Cần Thơ. Đối với tôi, Cần Thơ chính là một thành phố đáng sống. Nơi đó pha lẫn chút hiện đại của một thành phố trực thuộc trung ương, cũng giữ được chút hương vị của quê hương miền sông nước.

( Truyện Ngắn ) Quần Âu Ống ĐứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ