2.Bạn trai nghi ngờ tôi có người khác

492 83 13
                                    

Ngôi trường tôi theo học đào tạo khoảng mười ngành, nhưng nếu như bạn bước vào cổng trường, phỏng vấn bừa một sinh viên nào đấy, chắc chắn không phải Y thì Dược. Tôi học ở đây đã đến năm thứ tư, hoàn toàn chưa từng quen biết người nào bên những khoa khác.

Thậm chí tôi từng nghĩ, bọn họ giống như không có tồn tại trong trường tôi vậy. Cho đến lúc tôi nghe chị ấy nói, chị ấy ở bên Kinh Tế Quốc Tế, bên mới biết thật sự trường tôi có đào tạo sinh viên khoa khác. Bất quá sinh viên Y Dược chiếm khoảng 90%, do đó xác suất gặp được sinh viên những ngành còn lại là rất hiếm.

Vẫn thường nghe nói sinh viên ngành Y Dược có tương lai sáng lạng, do đó không ít người ra sức học cho bằng được hai ngành này. Rất nhiều sinh viên Y Dược vẫn mơ về giấc mơ lương vài chục củ, ra ngoài làm việc khoác áo blouse sang trọng, được người khác nể phục. Cho đến khi nghe anh chị khoá trước kể lại, liền không muốn ra trường nữa.

Tôi học Dược cũng tạm gọi là khá ổn, không cực khổ như ngành Y của bạn trai tôi. Đồng ý học Dược cũng phải học nhiều hơn ngành khác, thi cũng khó hơn, nhưng so với Y vẫn còn dễ chán. Bạn trai tôi sáng học, chiều thi, tối trực bệnh viện. Lúc nào cũng thấy anh ta bơ phờ hốc hác, nhìn không có chút sức sống nào.

" Anh ăn diện lên một chút đi, nhìn anh không chừng bệnh nhân còn tưởng ma đấy "

Suốt ngày đi trực bệnh viện với bộ đồ trắng toát đó, lại để mắt thâm quầng, tóc tai bù xù, mặt không cảm xúc, muốn hù chết bệnh nhân hay người nhà bệnh nhân.

" Anh thậm chí còn không có thời gian ngủ, thời gian đâu mà ăn diện, mà con trai se sua quá làm gì? " Vẫn là bộ dạng ngáp ngắn ngáp dài gãi đầu, anh ấy vẫn đang căng thẳng ngồi giải một bộ đề dày cộm.

Bạn trai tôi có vẻ mặt không đẹp nhưng cũng khá ưa nhìn, dáng người không cao lắm, có điều nhìn khá cân đối. Lúc trước anh ấy theo đuổi tôi tận nửa năm, tôi vẫn không đồng ý làm bạn gái của anh ấy. Đơn giản thôi, anh ấy không phải gu của tôi. Phong cách ăn mặc của anh tối giản vô cùng, có đôi khi đi ăn tối với tôi, anh ấy chỉ mặc đúng bộ quần áo đá banh, khoác thêm một cái áo khoác bên ngoài.

Bạn có thể tưởng tượng ra được cảnh, tôi đã mặc một chiếc đầm, make up kỹ lưỡng, tóc tai chảy chuốt thật xinh đẹp. Để rồi ngồi sau xe một anh chàng luộm thuộm, lúc nào cũng ngáp ngắn ngáp dài hệt như nghiện vậy. Nói ra hơi nặng lời đấy, nhưng quả thật ai nhìn vào anh ấy, có thể đoán ra anh ấy là sinh viên Y mới là chuyện lạ. Chỉ nghĩ anh ấy là dân nghiện game thì đúng hơn, bộ dạng trong rất lôi thôi.

Tôi từng mua rất nhiều quần áo tặng anh ấy, nhưng người này dường như cho rằng ăn mặc lịch sự một chút sẽ rất lố lăng. Anh ấy không bao giờ mặc áo sơ mi, quần âu hay những chiếc quần jeans tôi mua cho cả. Chỉ mặc những bộ quần áo đá banh, đồng phục trường, còn không thì mặc đồng phục y tế.  Anh ấy chỉ có hai đế ba dạng đồ này, nhìn thôi cũng thấy chán.

Sẽ có người nói tôi vì sao không thích anh, lại còn đồng ý tìm hiểu yêu đương. Là do anh đã tặng cho tôi một con mèo, đánh trúng vào tâm lý thích nuôi mèo của tôi. Tôi nghĩ rằng người này rất chu đáo, biết được tôi thích cái gì nên đã mua con mèo đó tặng cho tôi. Tôi thường gọi nó là Bỉm, một chiếc mèo Ba Tư thật xinh đẹp.

( Truyện Ngắn ) Quần Âu Ống ĐứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ