CHAP 2

748 79 12
                                    

*Sáng hôm sau 


Tiếng chuông điện thoại đột ngột reo lên làm cho đôi mi xinh đẹp đang nằm trong mộng đẹp bất ngờ cử đọng , cô tỉnh dậy nhíu mày khó chịu vì tiếng chuông điện thoại đang reo ing ỏi vang cả căn phòng , chường nhẹ người với kên chiếc bàn tròn nhỏ ngay đầu giường nhấc máy cuộc gọi 

*Đầu dây bên kia im lặng như đang chờ đợi Engfa cất lời 

Cô khó chịu mở lời :''Có chuyện gì sáng sớm ba đã gọi con vậy?"

:''con còn biết ta là ba con sao?''

Engfa:''ba nói như vậy là có ý gì chứ ? Vừa mới sáng sớm con không muốn đôi co qua lại với ba đâu''*cô thở dài trả lời

:''con về nước hôm qua đến nay sao vẫn không chịu về nhà ở khách sạn làm gì?"

Engfa:''Con đã nói là khi nào muốn thì con sẽ về mà ở cái nhà chết tiệc đó chỉ làm con mệt mỏi khó chịu thì hà cớ gì con phải quay trở lại?"*cô cau mày khó chịu trả lời

:''Dù có như thế nào con cũng nên về nhà ăn tối vào hôm nay''*ông ân cần xoa dịu vì ông thừa biết tính khí của cô như thế nào khi nổi giận

Engfa:'' Cho con một lí do để về nhà vào tối hôm nay đi ?''*giọng cô lạnh dần đi 

:''hôm nay nội sẽ ghé thăm vì biết con đã về nước còn một việc nữa anh con sẽ ra mắt bạn gái vào hôm nay luôn đó nên hãy tranh thủ về đi đừng để nội con không vui"

Cô nghe đến đây có hơi mềm lòng rồi nhắc đến nội cô thật nhớ đến tuổi thơ vui vẻ cùng bà cô đã bỏ đi 6 năm không một lời từ giã giờ đã đến lúc đối diện và bù đắp tổn thương cho bà nội rồi ! Còn nhắc đến Wangkiss nữa đã lâu như vậy không gặp rồi hắn ta có chút gì thay đổi không nhỉ? Nhớ đến lời ba vừa nói về việc ra mắt bạn gái gì đó cũng có chút tò mò nên liền trả lời ông 

*"Con biết rồi con sẽ có mặt ở nhà vào buổi tối ba yên tâm đi"

:''vậy thì tốt ba đáng mong gặp con đó Fa à đã rất lâu rồi chúng ta không gặp nhau''

Fa là cái tên mà ông hay gọi Engfa khi còn bé đã lâu như vậy không gặp lại ông có chút không kìm được nước mắt mà rưng rưng  

Engfa:''vậy hôm nay con không đến công ty để gặp ba có được không con muốn đi dạo vài vòng Bangkok con hứa buổi tối sẽ về nhà sớm "*Cô có chút nghèn nghẹn ở cổ họng thở dài rồi nặng nề mà trả lời 

:''Ừ thế cũng được dù sao con cũng vừa về cứ nghỉ ngơi cho đầu óc thoải mái sau này con sẽ làm rất nhiều sẽ không có thời gian rãnh rỗi đâu con gái à"*ông cười hiền mà trả lời cô

Cô mong lung  trong suy nghĩ rõ ràng đã nói rất thẳng thắn từ chối với ba về việc làm chủ tịch  của tập đoàn rất nhiều lần , cô nghĩ mình còn trẻ rất nong cạn sẽ chẳng thể gánh vác nổi đóng bộn bề lộn xộn đó còn nữa đó là cả tâm huyết của ba cô lỡ quản không tốt thì biết ăn nói thế nào đây thật sự chẳng vui vẻ gì mấy cái chuyện đó làm sao một mình cô có thể làm hết chứ , ngắt đi dòng suy nghĩ  chuyện đó để tính sau cô trả lời ông với vẻ gấp gáp

''EM DÂU HAY DADDY?''Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ