Bên trong phòng ăn
Engfa đứng trước mà cứ chần chừ vẫn không biết nên bước vào hay quay về phòng hay diện lý do đi khỏi đó , phút giây đó Charlotte thấy chị đứng đó tim cô lại lần nữa run lên xúc động lần nữa tàn về, không cho Engfa có lí do gì nữa không kịp nữa rồi nội đã bắt gặp cô và gọi lớn khiến cô giật mình
:"Engfa con nhanh vào đứng đó làm gì"*giọng nội có chút lớn vì thấy cô cứ đơ đơ ra đó trong khi mọi người đã đợi cô rất lâu
Trong lúc ngồi xuống bàn đợi mọi người vì chỉ tập trung nói chuyện với ba của Engfa mà cô cũng chẳng đế ý đến người ngồi đối diện mình lại chính là Charlotte biết trước gặp nhau mà ngượng ngùng khó nói chuyện thế này thì ngay từ đầu Heidi sẽ không để cho Engfa quay về nhà dùng bữa tối, nghe nội cô nhắc nhở nhanh vào cô cũng ý thức được là tại sao Engfa chôn chân ngay phía cửa rồi,phair Engfa nhìn thấy nàng rồi nhưng lần này lại trớ trêu em ấy lại là bạn gái của anh trai cô , tình huống gì đây thật chết tiệt mà
Engfa nghe bà gọi lớn thì hoàn hồn trong đầu cô hiện tại suy nghĩ
:"hết đường lui rồi , là em làm tôi đau , tất cả là tại em ép tôi đó Charlotte"*cô bước nhanh vào phía chiếc ghế bên cạnh Heidi bên cạnh là bà nội còn đối diện cô chính là nàng.*Vừa bước cô vừa nói thầm 6 năm trước là em tự nguyện chia tay tôi khiến tôi đau khổ đến chết đi sống lại ngay giây phút này gặp lại em tôi hứa với lòng phải giành lại em cho bằng được dù em yêu hắn đến thế nào đi chăng nữa Charlotte em phải trả giá cho sự nhẫn tâm của mình
Nàng thấy cô bước đến thì cuối gầm mặt xuống , chẳng thể thấy được sự đáng sợ trong của cô ngay lúc đó nhưng sẽ nhanh thôi Charlotte em sẽ thấy được những thứ cần phải thấy và ngược lại .
Cô kéo ghế rồi ngồi vào mở miệng mà chào hỏi
:"Lâu rồi cả nhà không vui vẻ như vậy nhỉ"*giọng trêu chọc nhắm thẳng vào nàng mà nói lớn
Nàng như hiểu được thâm ý của cô nên vẫn im lặng cuối đầu
Bà nội tiếp lời của cô :"Cháu bảo bối của ta về tất nhiên là vui rồi"*bà vui vẻ mà nói
Engfa lúc này lại tiếp tục chào hỏi người đặc biệt
:"Em khoẻ không Charlotte ?"*tuy rằng hỏi nàng nhưng ánh mắt lại hướng về phía anh trai cô
Nàng nghe đến đây thì tim muốn nhảy ra khỏi người nàng rồi , chăng biết ứng xử thế nào nữa cứng đơ mà ngước dậy nhìn cô
Lúc Engfa hỏi như vậy bà và cả ba cô rất bất ngờ vì sự quen biết của hai người họ , ba Engfa từng cấm hai người họ nhưng ông chưa từng ra mặt để cảnh cáo Charlotte nên ông cũng không biết nàng chỉ nhờ người làm thay việc này trả cho học một số tiền nhằm để bịt miệng nên việc quen biết giữa cô và nàng mà ông bất ngờ không thôi
Đồng thanh mà phát ra từ hai người:
"CẢ HAI QUEN BIẾT NHAU SAO?"*hai giọng nói phát ra đó chính là bà và ba cô
Engfa thấy nàng nhìn mình thì đắc ý không thôi nhanh chóng trả lời hai người vừa hỏi
Engfa:"không chỉ quen bình thường đâu ạ mà còn rất là......"*ngăn giọng cô nói tiếp ra gì đó nàng mở miệng như hoảng mà nói lớnCharlotte:"DẠ TỤI CON LÀ NGƯỜI QUEN CŨ THÔI Ạ CHỊ ẤY VÀ CON HỌC CHUNG TRƯỜNG CHỈ VẬY THÔI Ạ"*giọng nàng như hét lên làm mọi người xung quanh giật mình nhìn chằm chằm trong đó có cả cô
Wangkiss:"Em làm gì mà hét lên ghê vậy Charlotte ?"*anh bắt đầu thấy lạ như mình đã bỏ qua sự kiện gì đó quan trọng
:"Em ...em xin lỗi"*Nàng như sắp khóc đến nơi nước mắt chực chờ rơi xuống
Cô thấy nàng như vậy lòng không khỏi xót xa cũng nhanh chóng tiếp lời không muốn trêu chọc gì thêm nữa
Engfa:"Phải đó con với em ấy là "NGƯỜI QUEN CŨ"*cô nhấn mạnh ba chữ cuối lam nàng thêm sợ hãi , chỉ có mình nàng nhận ra ý tứ trong câu này của cô thôi
Mọi người được đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác chỉ ngồi đó mà nhìn cô và nàng tiếp chuyện nhau nhìn từ xa chẳng khác nào bộ truyện kịch tính đầy rẫy sự đau thương nhưng vô cùng hấp dẫn
Wangkiss hắn thấy cảnh này tức đến điên người hắn không nghĩ rằng cô sẽ có mặt trong buổi tối hôm nay nếu không nhất định không cho nàng gặp mặt cô phải tính toán đến nhứt cả đầu tách ra bây giờ lại thả hổ về lại rừng , hắn nắm chặt đôi tay vào thành ghế phía dưới bàn
Buổi ăn không mấy vui vẻ nàng nuốt chẳng trôi những thứ được gọi là sơn hào hải vị này nữa , nàng muốn rời khỏi nhưng hiện tại mọi người đang dùng bữa chẳng thể mất lịch sự đến mức bỏ dậy đi về , nên đã viện cớ đi vào nhà vệ sinh lúc này Wangkiss lại nhận được cuộc gọi từ một đối tác ở Pháp hẹn gặp hắn để kí hợp đồng giao dịch cho đợi sản phẩm này . Đây là một đối tác lớn hắn không thể không nghe cũng không để ý đến Charlotte đã rời khỏi bàn ăn từ lúc nào hắn đứng dậy đi lên phòng riêng mà nghe máy.
Engfa thấy nàng rời khỏi bàn ăn sớm như vậy lúc nảy cũng chẳng ăn được thứ gì nên có chút lo lắng , em ấy bị bệnh sao? cô định đứng dậy chạy theo thì bà nắm tay lại hỏi cô đi đâu ăn vẫn chưa xong
:"con lênh phòng rửa tay rồi xuống ngay "*DADDY viện lí do đúng dỡ luôn á tr đang ăn đi lên phòng rửa tay =))
Bà lúc này không kịp để ý thì cô vụt đi mất dép rồi
Charlotte không biết trời xui đất khiến thế nào trong cái nhà đó biết bao nhiêu làn cái phòng không vô lại nhào đầu phòng của Engfa tìm nhà vệ sinh =))*tới số rồi Mummy ơi....
Engfa bên ngoài rối rích tìm nàng chạy lên chạy xuống thì lại nghe trước phòng của mình có tiếng động sợ là trộm nên cô đi từ từ nhẹ nhàng mà mở cửa cầm trên tay là cái bình bông gần đầu giường.....bước từng bước từng bước một đến cửa nhà vệ sinh đứng trước đó hé nhẹ cửa thì cô thở phào nhẹ nhõm chẳng phải tên trộm nào hết, mà là bảo bối của cô đang ôm mặt mà khóc đến phế tâm liệt phổi,cô nhanh chóng để lại bình bông vào chỗ cũ rồi mở cửa đứng trước mặt nàng, nàng nhìn thấy người đứng trước mặt nhưng không nhận ra ai nàng khóc đến sắp ngất mất rồi nhẹ nhàng lịm đi trong tay cô ......
==============================================================================
tui bù cho một xíu đọc đỡ ghiền đó hic tay vẫn đau lắm =((
muốn viết nhiều hơn một phần vì bận một phần là tay đau thành thật xin lỗi
BẠN ĐANG ĐỌC
''EM DÂU HAY DADDY?''
FanfictionHalo đây là lần đầu tui viết chap do mấy bạn yêu cầu có gì khó chịu mong mọi người bỏ qua cho tui nha ^^