thiên đường và địa ngục. đó là cách cắt nghĩa hợp lý nhất cho những gì đang và sẽ diễn ra với park jongseong.
đúng. là park jongseong. không phải jay da costa.
giờ phút trông thấy sự thống khổ trong con người bản thân trân quý còn hơn sinh mạng, cái tên mang họ park gia đã bất chấp ngăn trở mà vùng mình đứng dậy.
địa ngục. là vì cô đau.
thiên đường. vì kẻ khiến cô đau, chính là anh.
trong lòng hỗn tạp đủ loại cảm xúc, tâm dằn xéo giữa khao khát nhào đến ôm chầm lấy cô hoặc bật cười cay nghiệt.
nhưng rồi, vẫn chưa kịp đưa ra quyết định thì người đàn bà trước mặt anh đã chậm rãi quay mình, vẻ đau đớn trên gương mặt xanh xao trong phút chốc được thay thế bằng sự điềm đạm đáng sợ. inhye bước đi khoan thai về phía ngược lại.
cô không rời khỏi nhà. ngược lại còn thản nhiên đóng nhẹ cửa chính, tay sau đó đưa lên búi lại tóc rồi bước vào nhà bếp, biểu cảm trên mặt hoàn toàn đóng băng.
con người phía sau, ngạc nhiên thay, cũng không hề biến sắc trước phản ứng kỳ quái này - thậm chí còn đi theo vào tận bếp, thân tựa vào thành cửa khoanh tay lại nhìn cô với độ vô cảm không kém thua đối tượng quan sát của mình.
sự thinh lặng bao trùm bỗng nhiên nhuốm một màu đỏ.
tiếng dao thái xuống thớt bắt đầu vang lên. âm thanh đơn điệu đến rùng rợn, ngay cả kẻ sở hữu nó cũng trở nên cô độc một cách khó hiểu. dường như tâm trí đã không còn để vào thế giới hiện thực nữa rồi.
mười phút trôi qua. đám rau trong rổ đã gần vơi hết, con người yên lặng kia vẫn chưa chịu dừng tay, mặc dù cũng chẳng rõ mình định làm gì. chỉ biết, bản thân cần bận rộn một việc gì đó, không thì sẽ phát điên.
"haseul nói rằng ngày đó em ra đi là vì anh." chất giọng âm trầm bỗng tràn vào không gian. có vẻ như anh đã chọn lựa rất lâu trước khi nói ra những lời này.
cạch cạch...
vẫn là tiếng thái rau đều đặn.
không nhận thấy phản ứng từ inhye, thậm chí đến cả một cái khựng lại do dự cũng không, park jongseong bất chợt cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. dĩ nhiên cô sẽ không phản ứng. vì đó nào có phải sự thật?
một bên khóe môi nhếch lên, anh tiếp tục lên tiếng, lần này giọng điệu rõ ràng mai mỉa.
"cô ta còn bảo inhye ngày đó chỉ giả vờ phản bội, để mà park jongseong có thể thoát sang ý một mình."
cạch cạch...
"sau đó, bỏ cả quê hương, lẩn trốn nơi xứ người để tránh người yêu tìm thấy..."
cạch cạch...
"tất cả lại chỉ vì bản thân đã mắc bệnh nan y."
âm thanh đột nhiên dừng lại.
bờ vai cô đông cứng, quả tim cũng dường như ngừng nhịp. inhye cắn răng, dồn xuống nỗi lo sợ dâng trào như sóng cuộn, cố nặn ra một nụ cười nhạt nhẽo khi tiếp tục động tác trên tay, mồ hôi lạnh toát ra lăn dài bên thái dương.
BẠN ĐANG ĐỌC
villain | jay x you [edit]
Fanfictionvillain (n): phản diện. ❝kẻ phản diện không đáng có được hạnh phúc?❞ warnings: lowercase, ooc. author: faithfair.