;37

797 51 11
                                    

"em đang nói cái quái quỷ gì đây, inhye?"

trời đột nhiên dậy lên âm thanh rát lòng, nắng trưa cũng chịu thua lùi bước, heeseung vuốt mạnh những giọt mưa phùn bám trên mi mắt, cảm thấy những gì vừa được thốt ra còn có tác động hãi hùng hơn sấm chớp rền vang.

"em nói, choi inhye tàn nhẫn đến nỗi, rõ ràng đã dần dần tỉnh táo, nhưng vẫn giả tạo si khờ để đày đọa người mình yêu."

"em...?"

"sau đó, trơ mắt ra để con người kia cứa dao vào cổ."

trông thấy biểu hiện hoang mang vương chút nghi kỵ trên mặt gã đàn ông, người đàn bà cười nhẹ, mắt đột ngột trở u ám.

"đúng vậy, heeseung. đứa phản diện mà bấy lâu anh biết vẫn ở đây, không hề vì yêu một người mà cải tà quy chính. liệu bây giờ, anh có còn mong một kẻ như tôi ở lại bên cạnh người thân của anh không?"

"tôi đã có thể để hận thù làm đơ cảm xúc của mình một lần, làm sao đảm bảo không có lần khác? nếu có một ngày, sự điên dại trong mình khiến tôi tự tay cầm dao giết chết hắn ta, lúc đó... tôi sẽ phải làm sao đây?"

"tôi không muốn can hệ đến con người đó nữa."

đấy là những gì cuối cùng người ta nghe thấy từ người đàn bà đó, trước khi cô ta quay người leo lên trực thăng, bỏ lại phía sau muôn vàn gúc thắt khó khăn vô cùng.

"anh để cô ta cứ đi như vậy sao?" luigi đến gần heeseung hỏi nhỏ, có phần bất nhẫn khi trông thấy vị bác sĩ từ từ leo lên ngồi kế ả đàn bà. "bất kể là cô ta có lý do gì, không có cô ta, da costa sẽ..."

bàn tay dứt khoát đưa lên cản lại tràng bức xúc, heeseung không hề quay đầu nhìn gã cận vệ. anh chỉ khẽ lắc đầu, mắt trầm xuống.

"khi mọi việc đã đến hồi không còn khả năng tháo gỡ, cắt phăng đi có lẽ là phương pháp tốt nhất."

đúng vậy, lee heeseung tự nhủ. anh đã nghe qua việc jongseong tự sát trước mặt inhye. lúc đó, dù thâm tâm tin rằng gã đàn ông không ngu ngốc bạc nhược đến nỗi làm ra trò đó, song cũng không tránh khỏi chột dạ khi chính thức trông thấy gương mặt tàn tạ kia. tuy nhiên, nếu chỉ có thế thôi thì vẫn còn chưa đủ khiến tình trạng đẩy đưa đến nơi không thể cứu vãn. park jongseong ích kỷ, bất chấp thủ đoạn để đoạt lại một choi inhye của trước đây, hành động dẫu có hèn hạ, khó thứ tha, song lại không tha hóa như người đàn bà này.

cô ta đã tỉnh táo lại từ sớm, lại chọn cách tiếp tục dày vò đối phương mình vừa yêu vừa hận. vốn có thể bỏ đi, cô ta lại không làm, ngày ngày đóng băng mọi biểu cảm, thu mình vào sự ngây ngô giả dối để đối phó với cái gọi là chân tình. đáng hãi kinh nhất là giây phút trông thấy con người kia đổ máu vì mình, cô ta lại không hề mảy may ngăn cản.

đây là loại tình yêu gì?

anh nhớ, bản thân đã từng nói với minju, khi những con người ích kỷ yêu, họ đều không muốn một ai níu giữ mình... cái họ hướng đến, chỉ duy nhất có tình yêu. chỉ không biết là, tình yêu đó dành nhiều hơn cho bản thân - hay đối phương.

thở dài. nếu là đối phương, cả hai người bọn họ đã không ra nông nỗi này.

mắt anh hướng về chiếc trực thăng đang dần dần lẩn mình vào những làn mây và mưa lất phất, miệng bất giác khẽ thì thào.

villain | jay x you [edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ