;30

446 44 0
                                    

đêm.

inhye không ngủ. cô nằm sấp, áp ngực sát xuống nệm, tưởng rằng như thế có thể phần nào làm giảm bớt cơn nhức nhối nơi tim.

mắt cô ráo hoảnh, không hiểu sao không tài nào khóc được.

dường như quá mệt mỏi để khóc rồi.

ngón tay lướt nhẹ trên sóng mũi thẳng tắp, mơn xuống khóe môi, đi dọc theo vết sẹo nhạt màu bên thái dương rồi di chuyển xuống bờ vai rộng, cô nhích thân lại gần anh hơn, đôi tay luồn qua ôm lấy tấm lưng rộng.

"có lẽ, đây là kết quả tốt nhất." cô thì thào vào bóng đêm.

chuyện diễn biến như thế này, cũng không thể cho rằng cô sẽ mất anh. vì một khi anh đi rồi, cô không tin mình có khả năng sống tiếp.

như thế này, cô sẽ an tâm ở lại bên anh. mãi mãi.

nhắm mắt. lần đầu tiên inhye cảm thấy cái gông cùm trên cổ được tháo ra. cũng là lúc một chút gì đó của ký ức chợt vùi mình vào lãng quên.

sáng hôm sau, inhye thức dậy với một tâm trạng nhẹ nhõm khó ngờ. trong đầu dường như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng, song không tài nào nhớ ra.

cô dậy sớm vào bếp làm thức ăn. đổ bột ra mặt bàn, cô xăn tay áo rồi bắt tay vào nhồi bột, trong lòng bỗng thấy ngọt ngào khi nhớ về những ngày xưa vô âu vô lo. quả khứ cũng có những phút giây nuôi dưỡng thương tổn, đặc biệt là quá khứ giữa cô và anh.

chuông điện thoại réo vang, inhye lướt mắt qua cái tên nhấp nháy, do dự vài giây rồi lẳng lặng bắt máy.

"hello, trưa qua em gọi anh?" giọng nói sảng khoái của heeseung vọng lên từ bên kia đầu dây, cứ như vừa trải qua một đêm rất tốt.

tay còn lại vẫn vân vê khối bột, inhye vô cảm vào thẳng vấn đề, không mất chút thời gian nào để đặt ra nghi vấn quấn lấy tâm tư từ đêm qua đến giờ.

"vì sao không cho em biết jongseong bị bệnh?"

sự nghiêm trọng trong ngữ khí của cô có lẽ đã khiến kẻ bên kia chột dạ, vì thế nhanh chóng sửa đổi giọng điệu.

"chuyện đã qua, anh nghĩ không cần khiến em thương tâm hơn, nên đã không nói."

"chuyện đã qua?"

"đúng. ba năm trước, quả thật tin tức nội bộ cho biết jongseong từng trải qua một cuộc phẫu thuật ung thư dạ dày. nhưng nó rất thành công."

bàn tay đang nhồi bột chợt ngưng lại. trong ký ức khô cạn của cô còn lưu lại chút dư âm của những lời giải thích từ bác sĩ ford. ông ta có nhắc đến khối u não lần này là do di căn. xem ra, là hậu chứng của lần phẫu thuật đó. heeseung rõ ràng chưa hay biết gì về chuyển biến mới này.

"còn chuyện tai nạn năm năm trước là như thế nào?" cô quyết định không cho anh biết. việc như thế này, cứ để anh từ từ tìm hiểu. "tại sao trên người jongseong lại có nhiều vết sẹo đến vậy?"

nhắc đến chuyện này, inhye chỉ mới phát hiện vào đêm qua - khi cô đã đủ minh mẫn để nhận ra da thịt con người mình ôm choàng trong tay vốn không hề lành lặn. nơi bả vai trái là một vết sẹo dài cả bàn tay che không hết, chạm vào thôi cũng cảm giác ra từng một thời là vết thương rất sâu, bằng không sẽ không để lại dấu tích lớn như vậy. lưng và ngực cũng lác đác những đường may nhỏ, dọc xéo đều có đủ. tay sờ đến đâu, tim cô rỉ máu đến nấy, trong lòng vô thức cảm thấy tội lỗi - dù chẳng hề biết nguyên do căn cơ của những thương tích thảm hại này...

villain | jay x you [edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ