Rengggg...Rengggg..._ tiếng đồng hồ báo thức vang lên báo hiệu đã tới giờ các con sâu lười biếng phải thức dậy. Izuku theo thói quen vươn người sang đầu giường bên kia tắt đồng hồ và gọi người vẫn còn đang say giấc bên cạnh dậy.
-Kacchan dậy đi,tới giờ rồi,cậu mà không dậy sẽ muộn đó.
-Ưmmm,ngủ thêm một chút nữa đii.-Bakugo thuận thế ôm Izuku vào lòng,lười nhác nói.
Cậu cũng hết nói nổi người con trai lười biếng này rồi chỉ biết cười trừ,mà nói đến vì sao cậu và hắn lại ở chung thế này chắc phải kể từ nửa năm trước.Cậu và hắn đã yêu nhau từ hồi năm 2 từ hồi còn học trong trường UA,hai đứa đã nói sẽ giữ kín không để cho các bạn cùng lớp biết nhưng chỉ vì cái tính hay ghen của Bakugo mà cả trưởng ai cũng biết,thậm chí Ochako còn nói là " cả lớp đã biết lâu rồi,chỉ là hai cậu chưa nói gì nên chúng tớ chưa vạch trần ra thôi. Ngày nào Bakugo cũng phóng tia lửa điện tới những người đến gần cậu và cậu ấy nhìn cậu suốt ngày như vậy,làm sao mà không nhận ra cho được chứ." Hoá ra,cậu và hắn yêu nhau lộ liễu như vậy...
Sau khi tốt nghiệp,cậu và hắn cũng đã tính ra ở chung nhưng chỉ định thuê nhà vì hai đứa vẫn chưa có nhiều tiền lắm.Nhưng làm gì có chuyện hai bà mẹ lại để cho hai đứa ở nhà thuê,mẹ của Katsuki-bà Mitsuki đã nói " làm sao mà để con dâu mẹ ngủ nhà thuê được,thằng ôn kia thì được còn con thì không Izuku của mẹ sao có thể ở nhà thuê." Và thế là ngôi nhà này do chính hai bà mẹ cất công chọn lựa và mua tặng cho cậu và hắn với lý do: con dâu không thể bị chịu khổ.
Và rồi cứ thế cậu và hắn đã ở trong ngôi nhà này được nửa năm rồi,xung quanh nhà sẽ chỉ thấy All Might to nhỏ đủ loại kích cỡ.Hắn đã ngăn cản cậu rất rất nhiều lần thì cậu mới không mua nữa...
-Tao đi đây-Katsuki xỏ giày và chuẩn bị đi làm,vì là có việc nên Katsuki phải đi sớm hơn Izuku một chút,nếu là ngày bình thường cậu và hắn sẽ cùng ra khỏi nhà và cùng nhau đi tới chỗ làm,ngoại trừ hôm hai người không trùng lịch.
-Ừm,cậu đi cẩn thận.
-Sao cậu không đi đi.- Katsuki đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ rồi nhưng vẫn chưa bước ra khỏi cửa mà vẫn nhìn Izuku một cách chăm chú và lông mày có phần hơi nhăn lại...
-Cậu quên cái gì hả?Để tớ lấy cho cậu.-Cậu thật sự thắc mắc là hắn chưa từng đãng trí hay bỏ quên thứ gì đó ở nhà mà giờ lại bỏ quên ư? Hay là có chuyện gì cần nói.
-Mày quên,không phải tao-Katsuki vẫn nhìn chằm chằm cậu và giờ cuối cùng cậu cũng nghĩ ra được lý do vì sao Katsuki mãi không chịu đi là bởi vì cậu đã quên chưa hôn tạm biệt hắn,nghĩ đến đây cậu bật cười vì sự dễ thương của người con trai có phần cao hơn cậu này.
-Được rồi,được rồi Kacchan là lỗi của tớ,tớ quên mất.-Sau đó cậu hôn tạm biệt Katsuki xong thì hắn mới chịu ngoan ngoãn mà bước ra khỏi cửa.
Dù gì thì sống chung với người mà mình yêu thật tuyệt,ta sẽ nhìn thấy những điều mà ta chưa từng thấy ở đối phương bao giờ,sẽ nhận ra những điểm dễ thương ở đối phương mà ta chưa từng thấy trước đây...
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống hàng ngày của BakuDeku
Short StoryNói về những câu chuyện hàng ngày trong ngôi nhà của Bakugo Katsuki và Midoriya Izuku