Đã gần một tuần kể từ ngày Katsuki đi làm nhiệm vụ ở tỉnh Kagoshima- nơi nổi tiếng với núi lửa vẫn còn hoạt động và người dân thì vẫn thường gặp khó khăn khi núi lửa phun trào.Dạo gần đây do núi lửa cứ phun trào mà Katsuki đã được điều đi làm nhiệm vụ cứu người dân và đánh bại tên tội phạm đã lợi dụng lúc núi lửa phun trào mà tấn công người dân và cướp bóc.
-Tớ về rồi đây...Ha,mình quên mất là cậu ấy đã đi làm nhiệm vụ sắp được một tuần rồi..
Đương nhiên là cậu cũng đã ở nhà gần một tuần mà không có Katsuki bên cạnh,theo thói quen cậu vẫn sẽ nói mình đã về nhưng đổi lại chỉ là sự im ắng của căn nhà trống trải này.Đã rất lâu rồi cậu mới cảm thấy bản thân mình cô đơn khi không có anh bên cạnh...Bình thường là do anh ở bên cạnh cậu quan tâm,chăm sóc hoặc là ép cậu ăn uống đầy đủ đừng lo làm việc mà quên chăm sóc bản thân mình thì giờ anh không ở đây cậu cũng đã quên bản thân mà vùi đầu vào công việc cứu giúp mọi người mà không ăn,uống đầy đủ,nếu cứ tiếp tục việc cậu bị ốm là không tránh khỏi.Và rồi mấy ngày sau cậu bị ốm:)),do suy nhược cơ thể vì không ăn uống đầy đủ,còn không ngủ đủ giấc nên mới ngất đi.
Katsuki biết tin cậu bị ốm liền tức tốc thu xếp đồ đạc và công việc để trở về Tokyo ngay trong đêm,anh thật sự rất lo lắng cho cậu,anh mới không ở bên cạnh một tuần mà đã bị ốm ngay rồi.
"Tch,thẩn nào cũng là do làm việc quá sức rồi mới bị bệnh.Chỉ lơ là mày chút xíu thôi mà đã vậy rồi."
Sáng sớm hôm sau anh cũng đã về đến Tokyo,không quan tâm tới việc bản thân mình còn chưa ăn uống hay ngủ gì từ hôm qua tới giờ,anh vội bắt taxi đi tới bệnh viện mà cậu đang ở đó để xem cậu thế nào.
-Cạch.-Tiếng mở cửa phòng bệnh vang lên,cậu đã nghĩ là Ochako và Lida tới thăm cậu vì hôm qua hai người đó đã gọi đến và nói nay sẽ tới.
-A,Lida các cậu....KACCHAN?Sao cậu lại ở đây?
-Tch,Tại Sao Tao Lại Ở Đây À? Là Do Thằng Ngốc Nào Đó Chẳng Biết Tự Chăm Sóc Bản Thân Mình Nên Phải Nhập Viện,Nên Tao Mới Ở Đây Đó!
-Xin lỗi,Kacchan...
-Tch,sao mày cứ phải khiến tao lo lắng mới chịu được thế,nếu không có tao bên cạnh thì mày sẽ bị ốm chết đấy à.
-Hihi,nhưng tớ có Kacchan ở bên cạnh mà.
-Còn nói.-vừa nói anh vừa gõ vào đầu cậu một cái.
-Á,đau Kacchan,tớ vẫn còn bị ốm đó.Cậu lỡ đánh người đang bị bệnh sao.
-Ọt~~ọt~~ -tiếng bụng của anh kêu lên,cũng đúng thôi từ hôm qua tới giờ anh còn chưa ăn gì vì lo lắng cho cậu mà tức tốc từ Kagoshima về Tokyo,vừa đặt chân xuống Tokyo đã phi ngay tới bệnh viện đã có gì bỏ bụng đâu.
-Kacchan cậu chưa ăn gì sao? Chúng ta đi ăn nhé.
-Được,tao đỡ mày đi.
Vài ngày sau là cậu được xuất viện,về đến nhà anh không để cậu động vào bất cứ công việc gì,dù cậu đã khỏi hẳn và bản thân chẳng bị sao nữa rồi nhưng anh vẫn xin nghỉ cho cậu ở nhà vì anh bảo phải bồi bổ lại cho cậu,còn anh thì sau nhiệm vụ đi xa tới tận tỉnh Kagoshima đó thì anh được nghỉ phép ở nhà ba ngày để nghỉ ngơi.Nhưng mà cậu cảm thấy không đúng lắm,bình thường anh dính lấy cậu như sam mà nay cậu đến gần còn cố tình tránh xa,cậu hỏi chỉ trả lời qua loa cho có.
-Kacchan...
......
-Kacchan.
......
-KACCHAN,Cậu Bơ Tớ Đó Hả?
-Có chuyện gì?
-Mấy hôm nay cậu lạ lắm,tớ làm gì có lỗi với cậu sao?
-Không.
-Vậy tại sao cậu lại tránh mặt tớ,còn không trả lời tớ nữa kìa.
-Không có.
-Có,rõ ràng là có.Rốt cuộc là cậu sao vậyyy?Là do tớ đã bị ốm sao. Tớ xin lỗi màaaa,lần sau sẽ không thế nữa đâu,tớ sẽ chăm sóc bản thân thật tốt,xin hứa đó.Vậy nên cậu đừng có như vậy nữa màaa.
-Tao đã nói rất nhiều lần rồi,mày còn không biết tự lo cho bản thân mình nữa.Vậy mà còn đòi làm anh hùng số một,mày sẽ không làm được đâu...
-Chụt.
-Cậu đã hết giận chưa?
Haizz,ai bảo anh có vợ dễ thương quá làm gì,chỉ một nụ hôn mà đã có thể khiến cơn giận của anh bay mất tăm.Anh kéo cậu lại gần và ôm cậu vào lòng rồi trao cho cậu một nụ hôn ngọt ngào và tràn đầy sự ôn nhu của bản thân dành cho cậu ở trong đó,anh thật sự rất rất yêu cậu,vậy nên anh giận chỉ vì cậu bị ốm,anh không muốn cậu bị bất kì thương tổn hay bị sao cả...
-Cảm ơn cậu,Kacchan.
-Vì điều gì?
-Cậu giận vì tớ không biết chăm sóc bản thân mình để mình bị ốm,cậu đã rất lo lắng cho tớ đúng không.Vậy nên cảm ơn cậu vì đã lo cho tớ.
-Đồ ngốc.Không lo cho mày thì lo cho ai chứ.
-Vì tớ biết tớ có cậu bên cạnh nên tớ sẽ không sao đâu,hihi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống hàng ngày của BakuDeku
Short StoryNói về những câu chuyện hàng ngày trong ngôi nhà của Bakugo Katsuki và Midoriya Izuku