-10-

293 32 1
                                    

"Jinie-...Seokjin-...hyung?"

Taehyung choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị, khi khối trọng lượng đang đè lên phần thân dưới của cậu bắt đầu chuyển động và ma sát vào nơi nhạy cảm thầm kín. Cậu giật người định ngồi dậy, nhưng nhận ra rằng Seokjin đang ngồi chễm chệ trên người mình với phần hông đưa đẩy nhịp nhàng đầy kích thích. Anh đã kịp xô cậu ngã xuống và trườn người lên ngăn chặn.

"Hyu-hyung! Anh đang làm cái gì vậy?"- Taehyung thở hắt, hơi thở hỗn độn khiến gò má cậu ửng hồng lên khi mặt người kia xáp lại gần.

"Hửm? Đánh thức em, theo một cách mới lạ chăng?"- Seokjin trả lời cậu một cách gọi mời nhất có thể, sau đó mới ngồi thẳng lên và chống hai tay xuống ngực cậu để chế ngự.

"A...ha. Giờ thì em dậy rồi này. Anh mau xuống...xuống dưới đi."

Taehyung đáp lại đầy lắp bắp, nhưng sau đó còn hoảng loạn hơn khi phần thân dưới của người kia lại khẽ động. "Khô-không hyung..."

"Sao mà dễ như vậy được."- Seokjin treo giọng, rồi khúc khích cười đầy thích thú. -"Khai thật đi, tối qua chú mày ăn sạch sẽ anh rồi đúng không?"

Hông anh đã dừng lại, để chừa cho cậu chút không khí hồi phục khả năng hồ hấp như một người bình thường. Nhưng việc hai tính khí nam tính đang có dấu hiệu ngóc đầu đặt ngay sát nhau cách hai lớp quần cũng không làm cậu khá khẩm hơn được mấy. Cậu có thể nhìn thấy nó, tưởng tượng ra nó và nhớ về nó - cái thứ đang nhô ra một cộm sau lớp boxer đen tối, thoắt ẩn thoắt hiện sau tà áo dài qua mỗi đợt đưa đẩy hông đầy thành thục của người anh lớn. Sự lơ đễnh về thứ không mấy trong sáng ấy bị Seokjin ngay lập tức phá vỡ và đánh động cho cậu một cái vào bụng.

"Này, nói đi chứ."

"Được rồi, hyung. Em sẽ nói. Em chỉ giúp anh thay quần áo ra thôi, chứ ăn-...chết tiệt, hyung!"

Taehyung rít lên, tiếng gầm gừ trầm thấp phát ra từ cổ họng khàn đặc đầu ngày khiến cậu trở nên nam tính hơn bao giờ hết. Đủ để người đang đưa đẩy hông trên người cậu kia phải khựng lại một nhịp.

"Nói dối sẽ bị phạt đó!"

Seokjin lại tiếp tục trêu chọc, tay đã không còn yên phận mà bắt đầu sờ loạn khuôn ngực đang phập phồng của người dưới thân. Anh có thể cảm thấy hông mình hơi nhức khi anh nhấc người lúc vừa tỉnh dậy, điều đó cho thấy chắc chắn anh đã cùng ai đó phang phập nhau đêm qua, một cách đầy nhẹ nhàng. Và anh dám chắc rằng Jungkook hay Jimin sẽ chẳng bao giờ làm điều đó.

Dù chúng muốn lắm, anh thề!

"Được rồi, được rồi! Em có...nhưng không phải giống như anh nghĩ đâu. Đó là tình huống bắt buộc, ừm, vì cơ thể anh lúc đó rất nóng. Anh đã nói rằng mình rất ngứa ở bên trong, và...và Jungkook cứ thế đóng cửa đá em vào trong phòng."

Taehyung tuôn ra một tràng, mắt dáo dác tìm đại một điểm đặt nào đó để tránh nhìn vào mắt Seokjin. Lời thú nhận làm cậu bất giác nhớ vẻ cảnh người thương vặn vẹo cơ thể ướt đẫm mồ hôi trước mặt, trong khi miệng nhỏ liên tục khát cầu rằng anh nóng quá. Taehyung đã không biết mình cương lên từ lúc nào, và Jungkook cũng chẳng khá hơn cậu là mấy. Và rồi nó bỏ trốn ra ngoài với túp lều ấy, không quên quẳng lại cho cậu một ánh nhìn cảnh cáo rằng hay giải quyết mọi việc thật nhẹ nhàng.

[TaeJin] 𝙰𝚙𝚛𝚒𝚌𝚒𝚝𝚢 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ