Chap 6

107 26 2
                                    

Reng... reng... reng...

Lại là tiếng chuông báo thức quen thuộc mà ngày nào cô cũng nghe, nhưng hôm nay cô không nghe một mình nữa, bởi vì ở trong phòng còn có người đang nằm trong lòng cô mà yên giấc, Kim Jiyeon nữa mà.

Mệt mỏi ngồi dậy, hôm nay chắc cuộc sống của cô sẽ thay đổi lớn đây.

Khi cô vừa ngồi dậy, người nằm kế bên cũng ngọ nguậy mà thức giấc.

"Sao em dậy sớm thế?"

Jiyeon nói với giọng ngáy ngủ, mà hình như nàng quên nàng cũng là giáo viên, cũng phải thức sớm mà phải không?

"Bây giờ là 6 giờ sáng rồi đó, bộ chị quên mình là giáo viên hay gì rồi chị định ngủ tới mấy giờ."

Cô thật không hiểu nổi Jiyeon, là giáo viên mà có khi còn lười hơn cả học sinh nữa ấy chứ.

"Ờ ha, quên mất tiêu, hì hì."

Nàng nào có nói dối, nàng đây là quên thật mình là giáo viên, ai biểu Son Juyeon trưởng thành quá làm chi, làm nàng ở kế bên cứ tưởng mình là con nít ấy nên chỉ muốn ngủ nướng đến cháy cả da cả thịt mới thôi.

"Thôi mau dậy mà vệ sinh cá nhân với thay đồ đi, 7 giờ là chị vô lớp rồi còn gì, em nhớ là hôm nay chị dạy tới 3, 4 tiết lận mà."

"Rồi rồi, chị biết rồi, em cứ nói mãi."

Giáo viên cũng phải có giáo viên này giáo viên kia chứ, đâu phải ai cũng siêng như anh nàng mà mới có 6 giờ là vô trường đâu, nghĩ tới cái viễn cảnh vừa vô trường là gặp mặt cái người anh khó ưa kia rồi bị mắng té tát, tự nhiên nàng muốn giả bệnh nghỉ ở nhà ghê, nhưng mà muốn cũng đâu có được, con người sống nguyên tắc và kỷ luật kế bên kia đâu có cho.

Vừa ngồi dậy chưa kịp ngáp cái nào thì nàng đã bị Juyeon đẩy vô nhà vệ sinh cho lẹ. Giáo viên gì mà làm biếng hết sức, chắc lớp của Jiyeon chủ nhiệm khổ lắm đây, gặp phải người chủ nhiệm vừa cục súc, vừa vô tâm, lại vừa lười hơn cả học sinh, chỉ được cái mặt tiền là cũng đẹp đẽ.

Tự nhiên cô nhớ lại cái hồi mà cả hai còn là học sinh quá, lúc đó nàng là hoa khôi của trường vừa xinh đẹp, vừa học giỏi, vậy mà cô lại không biết ấy chứ, lúc đó cô lười học lắm, có năm thì xém ở lại lớp nữa cơ, nhưng được cái chơi thể thao thì không ai bằng nên môn cô giỏi nhất thì chắc chắn là thể dục rồi.

Lúc nhỏ thì nàng siêng cô lười mà sao lớn lên nó ngược lại dữ vậy không biết.

"Juyeon à! Hết kem đáng răng rồi!"

Tự nhiên cô cảm thấy bất lực ghê, sao hôm qua với hôm nay Jiyeon nhà ta lạ vậy không biết.

"Rồi! Để em lấy cây kem khác! Đợi tí!"

--------------------------------------------

"Bữa sáng hôm nay là bánh mì trứng, chị có nuốt không nổi cũng phải ăn."

"Chị biết rồi mà, sao tự nhiên hôm nay em nghiêm túc thế."

Hôm nay nàng rất lấy làm lạ, lúc trước nàng cũng ở nhà Juyeon vài lần, lúc đó Juyeon cũng đâu có như thế này đâu, tự nhiên hôm nay làm cho nàng tưởng như đang sống trong quân đội không ấy.

[Eunbo] Ô Cửa SổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ