Chap 5

97 27 4
                                    

"Người nhà của bệnh nhân Jung YoungAh xin đi theo tôi."

Hửm có chuyện gì thế, sao bỗng nhiên cô có dự cảm không lành vậy.

"Dạ vâng."

Sau khi đi theo cô y tá tới phòng của bác sĩ, cô được nhận một tin khá buồn về mẹ mình, đó là... mẹ cô bị sỏi thận và cần phải mổ, tiền mổ thì cũng vừa tầm với hơn 2 tháng làm việc của cô, nếu như cô không phải trả nợ cho ba mình.

Lúc còn sống, ba của cô toàn rượu chè, đề đóm, mượn nợ người này mượn nợ người kia, đến lúc không có tiền trả thì lại tự tử, khiến cho bây giờ cô và mẹ phải khổ cực như này.

Vừa đi về phòng bệnh của mẹ mình vừa suy nghĩ cách để kiếm tiền 1 phần để trả nợ, 1 phần để đóng tiền mổ cho mẹ, cô phải làm việc gì bây giờ?

Đi một chút thì cũng đã tới trước cửa phòng, lấy lại vẻ mặt vui vẻ thường ngày của mình nhưng hơi sượng trân, cô mở cửa bước vào phòng, nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của mẹ cô khi đang nói chuyện với Jiyeon, cô lại không nỡ nói chuyện này cho mẹ mình biết, chắc nếu cô không báo thì bác sĩ cũng nói cho mẹ cô thôi mà, phải không? Hay cô cứ để như thế này, rồi âm thầm đi làm có được không?

"Juyeon à! Em làm gì đứng đó hoài vậy, lại đây ngồi nè."

Jiyeon gọi cô, nãy giờ nàng để ý Juyeon cứ đứng yên trước cửa phòng, không lẽ em ấy không biết tê chân à?

"Hả? À, em tới liền."

"Y tá kêu con đi theo làm gì vậy Juyeon?"

"Dạ... để đi gặp bác sĩ, mà mẹ cũng đừng lo, mẹ chỉ bị cảm bình thôi à."

"Vậy hả, vậy cũng mừng."

Nói rồi cả ba người, à không, chỉ có Jiyeon và mẹ Juyeon nói chuyện với nhau thôi, còn Juyeon thì cứ ngồi đó, nhìn hai người nói chuyện với nhau mà miệng cũng bất giác mỉm cười.

---------------------------------------

"Nè Juyeon, sao lúc nãy nhìn mặt em buồn quá vậy, đã thế lại còn không nói chuyện với chị từ nãy tới giờ nữa, bộ em giận chị chuyện hồi nãy hả?"

Jiyeon hỏi cô khi cả hai đang ngồi trên chiếc xe đạp quen thuộc đi về nhà, nàng đã để ý Juyeon từ nãy tới giờ rồi, Juyeon cứ ngồi yên ở trên ghế mà chẳng nói một câu gì cả, trước khi đi theo cô ý tá thì vẫn còn vui vẻ lắm mà, sao tự nhiên khi đi về rồi thái độ nó khác khác hẳn 180 độ vậy, Jiyeon nàng đây không thể chấp nhận một thái độ như vậy được.

"Đâu! Em nào đâu dám giận chị, em đâu có buồn vậy đâu, tại mặt em lúc không cười thì nó vậy á, chị đừng quan tâm."

Cô nói dối, nàng biết, lúc trước hai người có cãi nhau để giành nhau cái bánh bao nhân đậu, khi đó cô giận nàng tới tận 1 tháng trời vì nàng "lỡ tay" tán vô mặt cô một cái làm cô xém méo hàm, lúc đó mặt cô trông buồn thiệt nhưng nàng thấy mắc cười hơn, còn lúc nãy trông mặt cô nghiêm túc lắm kìa, chắc là có chuyện không hay rồi, nhưng nếu Juyeon không muốn nói thì nàng cũng không ép làm gì.

----------------------------------------

"Này! Sao chị không về nhà chị đi? Ở nhà em làm gì?"

[Eunbo] Ô Cửa SổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ