Chap 7- END

152 28 0
                                    

Son Juyeon đi thật rồi, đi mà không một lời từ biệt đàng hoàng cho Kim Jiyeon. Nếu như lúc đó nàng về sớm hơn một, nếu như lúc đó anh hai nàng không để quên giáo án, nếu như lúc đó thầy thể dục không kêu nàng ở lại thì mọi chuyện đã không như này rồi, mà cuộc đời thì làm gì có hai chữ "nếu như", nếu mà có thì bây giờ nàng đâu phải ngồi bó gối trong góc phòng mà khóc như này.

"Này! Juyeon cô ta chỉ lên Seoul để làm việc thôi mà, như vậy còn tốt nữa, đỡ phải gặp mặt cô ta mà em làm gì buồn vậy, không lẽ em thích Juyeon rồi đó hả?"

Không lẽ cái ngày anh không mong muốn nó xảy ra bây giờ đã thành hiện thực rồi sao? Đó là Kim Jiyeon em gái của anh lại đi thích Son Juyeon, người mà anh không ưa nhất, hèn gì nhìn hai đứa nó cứ dính lấy nhau, mỗi lần anh muốn giới thiệu một người bạn của mình cho Jiyeon là nó lại từ chối, thật không thể nói nổi.

"Anh thì biết cái gì về em ấy chứ! Em ấy, Juyeon... đã đi rồi, em còn chưa kịp nói lời yêu với em ấy nữa..."

Buổi trưa hôm nay Jiyeon tính đãi Juyeon một bữa rồi sẵn tỏ tình với em ấy theo kiểu đánh nhanh rút gọn để tạo bất ngờ, nhưng Jiyeon lại không thể lường trước được điều này, Juyeon lên Seoul, rồi không biết có thay lòng đổi dạ, hay bị cám dỗ không. Đời người ai biết trước được điều gì, nếu biết trước hôm nay cô lên Seoul, thì Jiyeon đã tỏ tình luôn cho lẹ chứ ai dây dưa tới bây giờ.

"Cái con bé..."

Thở dài một hơi rồi anh cũng đóng cửa lại để cho Jiyeon có không gian riêng, mấy chuyện tình cảm này anh cũng chẳng rành rọt gì cho lắm, bởi trước giờ anh cũng có biết yêu ai bao giờ đâu, sống 30 năm trên cõi đời này rồi mà anh chỉ biết có gia đình, bạn bè, công việc với mấy đứa trẻ trong trường nữa là cùng, cũng chẳng biết cảm giác thất tình nó ra làm sao nên cũng chẳng thể an ủi Jiyeon được, tính anh cục súc nào giờ nên mấy lời văn thơ an ủi đối với anh thì nó là thứ xa xỉ vô cùng. Nhưng không thể hiện được bằng lời nói thì thể hiện bằng hành động vậy, dù gì đó cũng là việc Juyeon nhờ anh trước khi đi mà, thật ra anh cũng chẳng ghét người mà em gái mình yêu nhiều như Jiyeon hay tưởng.

Trong phòng Jiyeon chẳng biết làm gì ngoài khóc và khóc, bây giờ ra sân bay thì cũng đã muộn, Juyeon chắc đã lên máy bay và có khi nó cất cánh luôn rồi. Còn chờ thì chờ cho tới bao giờ, 1 năm? 2 năm? 5 năm? Hay 10 năm? Jiyeon chẳng biết khi Juyeon giải quyết xong chuyện của gia đình mình thì cô có quay lại không?

Dù gì trên Seoul đó cũng tốt hơn ở Daegu nhiều, lỡ như khi có tiền, có quyền rồi thì Juyeon ở trên đó luôn thì nàng ở đây không lẽ ở một mình tới già rồi chết trong cô độc. Không thể để chuyện đó xảy ra được!

Nhìn bức thư trên tay với ánh mắt tức giận nhưng hơi sưng và đỏ vì mới khóc, nàng tự thề với lòng mình, nếu như Son Juyeon sau 10 năm mà không về thì chính tay nàng sẽ lôi cái con người phụ bạc ấy từ Seoul về Daegu và đập cái lá thư này vào mặt cái người ấy mới được.

"Nè, Jiyeon!"

Đang ngồi tự thề với lòng mình thì tự nhiên Jinseok mở cửa phòng kêu nàng một cái làm nàng giật mình mà làm rơi bức thư đang cầm trên tay xuống.

[Eunbo] Ô Cửa SổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ