Chương 7: Là mặt trời nhỏ của anh

2.6K 60 0
                                    

Chương 7: Là mặt trời nhỏ của anh (Thượng)

Sở Thiên Từ cẩn thận đem cất chuỗi tràng hạt, dỗ dành Trần Bách Ca lên giường trước chờ cậu rồi bận đến bận đi tới lui trong phòng xếp hành lý của mình.

Trần Bách Ca nào có thể nghe lời như vậy, một giây trước vừa đáp ứng một giây sau đã như cái đuôi đi theo Sở Thiên Từ tới tới lui lui.

Sở Thiên Từ đi vào bếp, anh cũng đi vào bếp, Sở Thiên Từ đến phòng làm việc, anh cũng đi đến phòng làm việc, Sở Thiên Từ đi phòng thay đồ, anh cũng lót tót đi phòng thay đồ.

Sở Thiên Từ cũng muốn quỳ luôn.

"Đừng theo em!"

Trần Bách Ca không để ý chút nào: "Không được, mấy ngày nữa không được nhìn em, còn không cho anh tranh thủ thời gian bên cạnh cục cưng của mình thêm mấy lần?"

Dù đã bên nhau lâu nhưng Sở Thiên Từ thỉnh thoảng vẫn bị độ mặt dày của Trần Bách Ca làm ngượng không thôi.

Sở Thiên Từ thả đồ trong tay xuống, đi đến ôm eo anh ngẩng đầu cố gắng nói lý: "Em đi ba ngày thôi chứ có bao nhiêu!"

Trần Bách Ca không buông tha cơ hội chấm mút nào, bàn tay anh len lỏi vào áo cậu, sắc tình vuốt ve eo còn tiện đà hướng xuống phía dưới, muốn luồn tay vào quần.

Sở Thiên Từ bị sờ đến mặt đầy sắc xuân, dùng một tia lý trí hiếm hoi còn lại nắm lấy cái tay sói kia.

"Đã nói hôm nay không làm! Anh không được giở trò!"

Trần Bách Ca như một con cún bất mãn, dán cả người lên người Sở Thiên Từ, y như một tên biến thái hít lấy hít để mùi vị thân thể cậu.

"Thật muốn chịch em đến không xuống giường được, vậy thì mai khỏi phải ra cửa."

Sở Thiên Từ biết tật xấu của Trần Bách Ca, vừa nói đến chuyện giường chiếu đã cực kỳ thô bỉ, cùng với bác sĩ Trần ngày thường quả thực như hai người khác nhau.

Khi hai người lên giường lần đầu, Trần Bách Ca nói những câu này làm Sở Thiên Từ bị kích thích đến trực tiếp bắn ra, bác sĩ Trần nho nhã sao lại nói ra lời lưu manh được chứ?

Thế nhưng ở trên giường, Sở Thiên Từ chấp nhận đam mê này của anh, huống chi thời gian lâu dài, Sở Thiên Từ cũng tìm được khoái cảm trong những lời thô bỉ này.

Nhưng trong cuộc sống ngày thường nghe Trần Bách Ca nói như vậy, Sở Thiên Từ lại thấy ngượng muốn chớt.

Cậu che miệng Trần Bách Ca, "Im miệng! Im miệng!"

Trần Bách Ca gật đầu, hơi nóng trong miệng thổi vào lòng Sở Thiên Từ làm cậu ngứa ngáy.

Trần Bách Ca mặt không tình nguyện thỏa hiệp.

"Nếu không phải ngày mai em ngồi xe cả ngày, anh..."

Sở Thiên Từ cũng không để anh nói xong, "Em biết em biết, anh thật là tri kỷ được chưa!"

Sau đó nhón chân hôn bẹp bẹp bẹp mấy phát lên mặt Trần Bách Ca.

"Trần Bách Ca, anh đã là cục cưng bự chảng rồi, nên tự đi ngủ đi!"

[CAOH] BỌT BIỂN BẢO BẢONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ