Chương 1: Thời gian đã không còn nhiều lắm.

440 17 1
                                    


Edit: Quynhshin

Mục Nhiễm rửa sạch tay, tính toán trước khi chết, làm ra một món ăn cho chính mình.

Trung thu, là lúc đoàn viên.

Dưới lầu, trong nhà hàng truyền đến âm thanh hân hoan, âm thanh này lọt vào lỗ tai Mục Nhiễm, chỉ cảm thấy dị thường châm chọc, từng trận hương thơm bay tới, bọn họ ăn uống thỏa thích, lại không ai chú ý tới trên lầu Mục Nhiễm vẫn còn đói bụng.

Em trai cùng cha khác mẹ, Mục Viễn ngâm nga thơ cổ:

"Bắc Minh có cá, kỳ danh vì côn, côn to lớn, không biết trải mấy ngàn dặm."...

Đọc đến đây, Mục Viễn dừng một chút, tựa hồ quên mất phần sau, thật là ngu xuẩn! Áng văn chương này hắn đã học hơn một tháng, còn chưa từng học xong hoàn chỉnh.

Mục Nhiễm ngữ khí trào phúng mà ngâm:

"Bắc Minh có cá, kỳ danh là côn, côn to lớn, có thể chưng nấu như thịt kho tàu, có thể hầm canh, có thể phơi khô bằng gió. Có thể làm cá dấm Tây Hồ, làm cá rán, làm món cá cay đậu hủ Tứ Xuyên, làm cá chua ngọt, làm cá hấp Quảng Đông, làm cá phù dung Hồ Nam, làm cá hấp quả nho , làm cá nướng, làm cá gói giấy, lẩu cá, cá hầm cải chua, lẩu niêu cá cùng cá sốt cà chua."

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[EDIT][Trọng sinh - Mỹ thực] Minh tinh tiệm ăn tại gia - Trì MạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ