Khi Hứa Hồng Phi về đến nhà, điều đầu tiên nó làm không phải là trở về nhà mình, mà là đứng trước cửa nhà Dịch Trình. Nó hít thở sâu vài hơi, rồi mới bắt đầu gõ cửa.
"Cốc cốc cốc!"
"Cốc cốc cốc cốc!!"
Không có ai.
Hứa Hồng Phi nắm tóc, bắt đầu lo âu.
Nó liếc nhìn thời gian trên điện thoại, giờ đã là 20 giờ 30 rồi, sao Dịch Trình lại về nhà muộn như vậy?
Nó không thể nhịn được nữa, mở khoá vân tay rồi nhanh chóng gọi cho Dịch Trình.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Hứa Hồng Phi gọi lại lần nữa.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Không liên lạc được với Dịch Trình, dù biết Dịch Trình không phải là một tên ăn chơi quậy phá gì nhưng nó vẫn vò đầu bứt tai lo lắng.
Nó ngồi trên tấm thảm trước cửa nhà Dịch Trình, nhìn vào điện thoại, bối rối không biết mình đã gọi bao nhiêu cuộc cho Dịch Trình nhưng tất cả đều là tắt máy.
Bên ngoài trời đã rất tối, gió lạnh thỉnh thoảng thổi vào dãy hành lang tối tăm. Hứa Hồng Phi cúi đầu, cơn buồn ngủ dâng lên, rồi từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.
Trên hành lang tối om, chỉ có màn hình điện thoại luôn sáng lên, toả ra ánh sáng.
Không biết bên ngoài trời đổ mưa từ lúc nào, những hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống, lọt vào trong toà nhà, tụ thành những vũng nước lớn nhỏ trên sàn.
Trên đường về nhà, Dịch Trình ghé ngang qua cửa hàng tiện lợi dùng một chút pin điện thoại cuối cùng để quét mã mua chiếc ô. Vốn muốn mua thêm cục sạc dự phòng nữa nhưng điện thoại đã nhanh chóng hết pin và tắt máy. Dịch Trình sợ bị ướt mưa nên cũng không quan tâm lắm, chỉ muốn về nhà thật nhanh để ngâm mình trong nước nóng.
Anh thu ô lại đi vào hành lang, nhẹ nhàng bước từng bước lên lầu, vừa lấy chìa khoá chuẩn bị lên nhà thì phát hiện có người đang ngồi trước cửa nhà mình.
Người nọ ngồi ôm gối, đầu vùi vào trong cánh tay, cả người co rúm lại, nhưng bởi vì dáng người quá cao nên trông thật cô đơn.
Dịch Trình nhìn chằm chằm bóng hình đó thật lâu, trong lòng có vô vàn cảm xúc không tên, tất cả cảm xúc dồn nén đều bùng lên, cuối cùng chỉ còn lại cảm giác xót xa lạ thường.
Dịch Trình hơi xúc động, dẫm chân tại chỗ, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc.
Hứa Hồng Phi bị âm thanh này đánh thức, ngơ ngác ngẩng đầu lên, khuôn mặt tuấn tú ngây ra. Nhìn thấy Dịch Trình trước mặt, nó sững sờ hồi lâu, như để chắc rằng mình không nằm mơ, nó buột miệng nói: "Ông về rồi."
Nó dựa vào chút ánh sáng lay lắt nhìn Dịch Trình, đôi mắt bỗng trở nên ướt át, nhưng Dịch Trình không thể nhìn thấy.
"Ông biết không, vừa rồi tôi có một giấc mơ. Tôi mơ thấy ông không nghe được điện thoại của tôi khiến tôi rất lo lắng. Khi về đến nhà, ông đột nhiên nói rằng ông không còn giận tôi nữa, và nói thuỷ cung ở thành phố X mới mở rất thú vị, muốn cùng tôi đi đến đó. Tôi nắm tay ông, không chờ nổi mà mua vé xe đến phố X, nhưng khi tôi vừa đến sân ga, ông lại biến mất trong đám đông..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Ta ở Bắc Đại đánh nhau với Thanh Hoa
HumorTác giả: Năng Tá Ngã Nhất Khối Bạch Nhan Liêu Mạ (Cho tôi mượn một mảnh sơn trắng) Tình trạng raw: Hoàn (16 chương + 14 ngoại truyện) Tình trạng edit: Đã lết xong Editor: Soul Thể loại: Nguyên tác, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Học đường, Hoan hỉ...