Lần tình cờ đầu tiên có thể do xác suất, nhưng tới lần thứ hai thì hẳn là do huyền học (1).
Hứa Hồng Phi nhìn Dịch Trình dừng thang máy với mình cùng một tầng. Khi dừng lại trước cửa nhà mình, Hứa Hồng Phi lại kinh hoảng nhìn Dịch Trình đang mở cánh cửa của nhà hàng xóm.
Bây giờ không còn là kinh hồn nữa, mà là kinh dị rồi.
Hứa Hồng Phi nở nụ cười khó coi với Dịch Trình: "Trùng hợp ghê..."
Vẻ mặt Dịch Trình nhất thời vô cùng phức tạp.
Hứa Hồng Phi muốn phá vỡ cảnh tượng ngại ngùng này, nói: "Không ngờ đằng ấy là hàng xóm..."
Dịch Trình thở dài chấp nhận: "Ừ, thật không ngờ."
Hứa Hồng Phi sờ gáy một cách mất tự nhiên: "Hahaha, vậy ngủ ngon nhé?"
"Ừ, chúc ngủ ngon."
Khi cánh cửa đóng lại, Hứa Hồng Phi liền lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Tô Dương: Chuyện gì vậy?! Sao Dịch Trình lại sống ở cạnh nhà tôi!!
Tô Dương ở bên kia nhanh chóng trả lời lại: Không biết, trùng hợp thế.
Hứa Hồng Phi: Cậu lợi hại như thế nào cậu không biết sao?
Tô Dương dở khóc dở cười: Cậu hỏi tôi làm gì, sao tôi biết được. Lần này tôi thực sự không có liên quan.
Hứa Hồng Phi không phản hồi lại, cân nhắc mức độ đáng tin cậy trong lời nói của Tô Dương.
Tô Dương vẫn tiếp tục nhắn: Không phải đó là chuyện tốt sao? Cậu có thể theo đuổi cậu ấy dễ dàng hơn.
Tô Dương biết chuyện của nó và Dịch Trình, Hứa Hồng Phi nhanh chóng trả lời: Theo đuổi cái gì mà theo đuổi! Tôi không hề có ý đó!
Tô Dương cười cười không nói gì.
Tô Dương: Không nhắn nữa, cậu nên nghỉ ngơi sớm đi. Đừng quên ngày mai còn có một cuộc họp đó.
Hứa Hồng rất ngạc nhiên, sau đó mới nhớ ra rằng ngày mai hội sinh viên bọn họ và hội sinh viên Bắc Đại tổ chức một cuộc họp trước để chuẩn bị cho ngày hội hữu nghị giữa hai trường. Nhưng nó lại nhớ đến việc ngày mai nó và Dịch Trình có hẹn họp mặt với lớp trưởng lớp cấp hai.
Khi Hứa Hồng Phi đang rối rắm, Tô Dương thấy Hứa Hồng Phi không có phản ứng liền hiểu ra, nói: Nếu ngày mai cậu có việc thì tôi đi một mình cũng được.
Hứa Hồng Phi cảm động muốn rớt nước mắt: Chủ tịch Tô, tôi yêu cậu!!!
Tô Dương là một người rất tháo vát, lại cẩn thận và hay quan tâm đến người khác. Trong một khắc, Hứa Hồng Phi bắt đầu ghen tỵ với người yêu tương lai của Tô Dương.
Tô Dương: Không có gì, ngày mai chắc không có chuyện gì lớn nên không cần thêm người nữa, chỉ cần có người giao tiếp chung giữa hai bên là được.
Tô Dương: Cũng đã muộn rồi, đi nghỉ sớm đi.
Tạm biệt Tô Dương, Hứa Hồng Phi ngồi dựa vào ghế sô pha.
Tự nhiên nó cảm thấy mình bị quá khích, xin nghỉ phép chỉ để đi buổi họp lớp. Lỡ như Dịch Trình không đi thì sao?
Đây không phải là tự mình đa tình sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Ta ở Bắc Đại đánh nhau với Thanh Hoa
HumorTác giả: Năng Tá Ngã Nhất Khối Bạch Nhan Liêu Mạ (Cho tôi mượn một mảnh sơn trắng) Tình trạng raw: Hoàn (16 chương + 14 ngoại truyện) Tình trạng edit: Đã lết xong Editor: Soul Thể loại: Nguyên tác, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Học đường, Hoan hỉ...