Tên cướp ...ngọt ngào (Chap 4) [ym]

5.3K 124 1
                                    

-"Trời ơi, giết tôi đi cho rồi!" Tôi bất giác không kìm nén nổi cảm xúc của hủ (fangirl/fanboy) ôm vào tường như muốn đập đầu vào đó mà rống lên.

-"Cậu..." Chanyeol thực sự bị hành vi kì quặc của tôi làm cho sốc, đôi mắt lại mở to thật to, đôi môi ngọt ngào khẽ chụm lại rồi mở hờ... Đúng là ngay cả anh ta cũng muốn khiến tôi mất máu (mũi) mà T.T. Lúc này tôi mới nhận ra ở đây không chỉ có mình tôi. Hành vi bất thường đó khiến tôi vô cùng xấu hổ. Vội vàng nem nép luồn qua phía dưới tay Chanyeol như một con cún con mắc lỗi, e dè chạy vào phòng và chèo tót lên giường...

-"Tôi đi ngủ trước a..." Tôi nói mà không dám nhìn thẳng vào anh vì quá mắc cỡ về sự điên rồ ban nãy của mình. Kéo chăn trùm kín đầu trước khi anh có thể hỏi thêm tôi bất cứ thứ gì... Tôi đúng là càng ngày càng bấn loạn ở cái nơi này mà.

-"Nhưng đó là giường của..." Chanyeol tựa như muốn nói thêm điều gì đó với tôi nhưng rồi lại thôi. Anh ta đâu biết, ở trong chăn nóng muốn chết lại còn phải nín thở nghe anh ta nói nữa thì thân tôi chịu sao nổi... Chờ mãi mà vẫn không thấy Chanyeol tiếp tục lên tiếng, tôi sốt ruột khẽ hé chăn lên để xem xét tình hình. Đèn điện cũng đã tắt rồi, lúc này chỉ còn ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn ngủ phát ra.

-"Rút cuộc thì anh định làm cái gì đây >.< sao không lên giường đi..." Khoan đã, từ lúc nào mà tôi đâm ra sốt ruột thế này. Đúng là lòng đầy tà ý mà. Tôi tự mắng bản thân thật không biết xấu hổ. Đã bị bắt cóc rồi mà cứ như là chủ nhà vậy, lại còn mong chờ tên cướp đó... 

Một vài suy nghĩ bắt đầu lởn vởn hiện lên trong đầu tôi...Tôi đoán nó sẽ xảy ra như thế này:

"Chanyeol tắt đen đi, đôi mắt chằm chằm nhìn về phía tôi đang nằm co trong chiếc chăn, trên giường của anh ta và  nhếch mép mỉm cười. Anh nhẹ nhàng thoát khỏi chiếc áo để lộ tấm ngực trần và từ từ tuột nốt chiếc quần dài vướng víu xuống...Anh muốn tôi sẽ nhớ mãi cái đêm đầu tiên mà tôi gặp anh trong đời này. Nhẹ nhàng đặt mình xuống giường, Chanyeol luồn tay vào phía trong chăn lần tìm bàn tay nhỏ bé của tôi... Tôi run run khi bàn tay nóng bừng đó lạc lối ở eo của mình rồi lại từ từ tiến xuống bụng... Anh dừng lại ở đó vài giây khiến tôi như muốn nín thở mất vài thập kỉ, khi nó tiếp tục di chuyển tôi mới dám tiếp tục hắt hơi thở nặng nhọc ra... Đây rồi, cuối cùng anh cũng tìm thấy bàn tay của tôi, thứ nhỏ xinh mà tôi đang ép chặt phía trước ngực mình... Nhẹ nhàng lồng cả 5 ngón của anh vào 5 ngón tay của tôi, mười ngón tay nắm chặt vào nhau, đủ mạnh để tôi cảm thấy sự mạnh mẽ của anh, sự chân thành và tình yêu của anh, đủ nhẹ để cho tôi cảm giác an toàn và âu yếm...Tôi bắt đầu thực sự không chịu nổi sức nóng này nữa rồi... Thật may, Chanyeol tiếp tục giải thoát cho tôi khỏi tấm chăn như kái kén đang bao kín lấy toàn thân tôi... Giây phút anh kéo chăn ra là giây phút tôi cảm nhận được cảm giác không khí  mát lạnh từ  phía bên ngoài ập vào da thịt, nó giống như việc tôi đang chui ra khỏi chiếc kén nhỏ của mình để hóa thân thành một chú bướm đêm... Phải rồi, đêm nay tôi sẽ được biết đến cuộc sống về đêm là "như thế nào"...Không biết là do hồi hộp, xấu hổ, ngượng ngùng hay do lạnh mà tôi vẫn còn co rúm, không dám mở mắt ra nữa... Lúc này, Chanyeol tiếp tục áp sát vào người tôi hơn một chút nữa... Chúa ơi, con có thể cảm nhận được sức nóng toát ra từ tấm ngực trần của anh ấy đang áp trực tiếp vào lưng con... Tôi vã mồ hôi, người như muốn mọc ra hàng trăm cái rôm sẩy vì điều đó. Có vẻ như biết được sự cẳng thẳng của tôi, Chanyeol khẽ nới lỏng bàn tay ý nói hãy thả lỏng đừng cẳng thẳng... Đúng vậy, phải thả lỏng, phải thả lỏng...Tôi hít sâu thở hắt ra giống như người sản phụ trên bàn sinh, đangchuẩn bị cho cơn vượt cạn..."

[Short Fic] [Chanbaek] Tên cướp ...ngọt ngào [ym]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ