Khăn... khăn rơi rồi. Cả 2 người không khỏi hít một hơi khí lạnh, nuốt nước miếng khan. Vậy là cái gì cần nhìn cũng đã nhìn, cái gì không cần nhìn thì cũng bị trông thấy cả rồi. Trong 1 giây ngắn ngủi, cuộc đời 17 năm mặc quần áo của nam thanh niên nghiêm túc- Oh Sehun- đã bị cướp đi một cách vô tình (nhưng hẳn là một sự cố ý) bởi đôi mắt của người đối diện. 1 giây mà cứ tưởng như dài cả giờ đồng hồ, 4 mắt nhìn nhau rồi lại nhìn xuống cái vật ở đó. Nhịp tim tăng mạnh dồn máu lên não, da mặt của cả 2 đối tượng đều vì thế mà đỏ lên kịch liệt. Nhưng tuyệt nhiên không có 1 tiếng hét nào vang lên, vì cả 2 đã kịp đưa tay lên bịt miệng. Nếu sự thật này bị phơi bày, Luhan còn có thể không chịu trách nhiệm với Sehun sao?
Quay đi. Luhan sau 1 thế kỉ đắm chìm trong cảnh tượng ngỡ ngàng, vội vàng quay ngoắt đi.
Không nói. Sehun luống cuống kéo lấy tấm chăn cuộn vào người.
Im lặng. Chỉ nghe tiếng thở của 2 người, cộng thêm tiếng của 3 trái tim đang đập loạn xạ. Tim của ai ư? Của đôi gian tình trong phòng và một kẻ gian tế là tôi, đang rình mò ngoài cửa chứ của ai?
"Baekhyun, cậu đang làm gì vậy?" Giọng nói khẽ vang lên bên vai khiến tôi giật nảy, trở về với hiện tại. Khuôn mặt tái mét quay qua phía bên đó.
"Là cậu hả ChiChi, cậu thực biết cách hù dọa người khác đó nhaaaaa" Tôi nghiến rắng nghiến lợi, cố gắng kìm chế để không phát ra tiếng động lớn tỉ lệ thuận với sự kích động của mình lúc bấy giờ.
"Cậu còn dám nói? Rõ ràng cậu hành tung ám muội nhaaaa" Chi Chi hiuhiu đôi con mắt, lại đưa tay chỉnh gọng kính, cãi cố!
"Tớ mà ám muôi? ám muội... tớ đang tìm cách bảo vệ Luhan thôi..." Tôi thật là khéo biện minh.
"Còn nói? Luhan cần gì cậu bảo vệ chứ? Giờ Hyung ấy đã có Sehun lo cho rồi! Còn cần đến chúng ta sao?" ChiChi cũng ngồi thụp xuống, thì thào phản biện.
Tôi thấy đuối lí, bèn phóng đại "Cậu không thấy Sehun nhìn rất giống những đối tượng tội phạm nguy hiểm sao? Chỉ sợ nó hiếp dâm, giết người, phóng hỏa, phi tang tội chứng cũng dám làm đó..."
ChiChi nhìn tôi đầy nghi hoặc. "Yah, cậu đừng nói quá!" Rồi nó đánh bộp vào vai tôi.
"..." trong khi chúng tôi mải tranh luận, bên trong phòng HunHan vẫn yên ắng. Có lẽ chúng tôi có ngồi ngoài này cả ngày cũng không xơ múi được chút manh mối nào.
-----------
"THÔI ĐƯỢC, EM SẼ QUAY TRỞ VỀ! KHÔNG THÈM Ở LẠI NƠI QUỶ THA MA BẮT NÀY NỮA!"
một giọng nữ chói tai vang lên phía phòng bên cạnh khiến cả Chi Chi và Baekhyun ngồi thập thò ở ngoài không khỏi một phen thất kinh. Tóc gay dựng đứng. Loạng choạng bò trên sàn nhà, lao vọt về phía bụi cây lớn gần đó.
Từ trong phòng Chanyeol, TaeHee với vẻ mặt bực bội bước ra cùng đống hành lí của cô nàng. Không thấy Chanyeol đuổi theo, cô ta lại lầm bầm bực dọc rồi phóng thẳng ánh mắt khó coi đó về phía "2 cái người đang làm gì đó" ở ngay sau bụi cây kia, rồi quay đi...
Đi được vài bước, cô ta liền quay lại, nói to:
"Yah, Chanyeol, tôi sẽ nói với ba tôi về chuyện này, và hãy cẩn thận vụ làm ăn giữa cha tôi và gia đình anh..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Short Fic] [Chanbaek] Tên cướp ...ngọt ngào [ym]
FanfictionTôi -baekhyun- đã bị bắt cóc trong một lần đi tham quan với bạn bè... Những cũng tình cờ trong sự đen đủi đó tôi gặp được Chanyeol- một tên cướp ngọt ngào khiến tôi không thể nào quên.