(Hắn vặn vẹo, âm u, nội tâm tràn ngập thù hận mặt mày đáng ghét, chỉ biết giả vờ giả vịt dùng bộ dáng đáng thương chiếm được sự đồng cảm của Tạ Tinh Lan mà thôi.
Hắn biết mặt ngoài Tạ Tinh Lan phách lối không nói lý lẽ, thật ra mềm lòng nhất, dịu dàng nhất, chỉ cần hắn vẫn nhu nhu nhược nhược bị người khác bắt nạt, Tạ Tinh Lan sẽ không rời khỏi hắn, sẽ luôn bảo vệ hắn.
Miễn là Tạ Tinh Lan không bỏ hắn mà đi, hắn cam nguyện suốt đời đóng nhân vật bất lực nhỏ yếu tàn phế.
Đến một ngày hắn đã biết, Tạ Tinh Lan cũng là người ghét cái ác như kẻ thù.
Mấy năm này hắn sống buông thả ngang ngược, tự bạo tự khí, sinh hoạt làm bạn với người hạ lưu như thế nào —— Tạ Tinh Lan cũng sẽ thất vọng, căm ghét hắn, sau đó rời đi.)*************
Tạ Tinh Lan không nghe hết, nghe hai lần đã đứng lên đi ra ngoài.
Vừa rồi uống nửa chai bia tinh thần vẫn hơi đi lên, mặt Tạ Tinh Lan nóng bừng bừng, đi tới chỗ cửa sổ cuối hành lang hít thở không khí một lát.
Lâm thành vào tháng chín, ban ngày nhiệt độ không khí cao, đêm xuống ngược lại hơi lạnh.
Một lát sau, Lý Tiểu Bân cũng đi ra, đi đến bên cạnh cậu: "Chiêu à, có phải mày cãi nhau với Giang Qua không?"
Tạ Tinh Lan ôm gương mặt nong nóng của mình, liếc cậu ta một cái: "Tại sao hỏi vậy."
Lý Tiểu Bân sờ mũi một cái: "Tao cứ cảm thấy hai bay là lạ, trước kia quan hệ tốt thế, đi đâu cũng cùng nhau, bây giờ gặp nhau không phải nên đặc biệt kích động à?"
Lý Tiểu Bân biết Giang Qua kiệm lời ít nói, chắc hẳn kích động hơn nữa cũng không sẽ không biểu hiện rõ ràng. Nhưng Tạ Tinh Lan thì không giống, trước đó Lý Tiểu Bân bị bệnh nặng ra nước ngoài điều trị nửa năm, lúc trở về Tạ Tinh Lan đã chạy tới ôm lấy cậu ta từ xa, Lý Tiểu Bân suýt nữa bị cậu lại đâm về bệnh viện.
Hơn nữa bầu không khí vừa nãy giữa hai người họ cũng không đúng, sau khi Tạ Tinh Lan đi, Giang Qua vẫn luôn nhìn về phía cửa.
Lý Tiểu Bân có loại ảo giác, hình như Tạ Tinh Lan là tra nam bỏ rơi vợ con.
"Không cãi nhau. " Tạ Tinh Lan khẽ chống hai tay, ngồi trên bệ cửa sổ, "Là con người cậu ta quá không có tình nghĩa. Mấy năm nay một lần cũng không liên lạc với tao. Bây giờ muốn lên mạng dễ thế, mày nói xem sao có thể không nhìn thấy tin nhắn? Hơn nữa trước khi cậu ta đi tao còn đưa địa chỉ nhà tao cho cậu ta, để cậu ta đến thì gửi cho tao lá thư. Cũng không có."
Lý Tiểu Bân nói: "Ầy, chuyện này là rất khó chịu."
Nhưng mà cậu ta cảm thấy dáng vẻ của Giang Qua hoàn toàn không giống như quên Tạ Tinh Lan, Tạ Tinh Lan vừa rời đi, cậu không nghe vài tiếng sau đó của Giang Qua. Mỗi lần Giang Qua đọc đến ba chữ Tạ Tinh Lan, đều có loại cảm giác đếm không hết nói không rõ. Tựa như đặt bên đầu lưỡi, thả nhẹ lẩm bẩm, giống như chỉ sợ lớn tiếng quấy rầy ai.
Chắc hẳn có hiểu lầm gì đó?
Dẫu sao hồi nhỏ mọi người chơi rất tốt, Lý Tiểu Bân cũng không muốn nhìn thấy họ ầm ĩ nứt toác, vốn là muốn làm người hòa giải, cậu ta còn chưa nghĩ ra nói thế nào, Tạ Tinh Lan đã đẩy Lý Tiểu Bân một cái, nói: "Giúp tao lấy trà xanh ra đây. Khát."
"Ò."
Lý Tiểu Bân lấy trà xanh ra cho cậu, Tạ Tinh Lan uống hai ngụm nói: "Tao về trước, hơi buồn ngủ."
Hôm nay bọn họ vốn định thâu đêm, ngay từ đầu Tạ Tinh Lan còn có chút thích thú, bây giờ uống chai bia lại không được.
Lý Tiểu Bân nói: "Vậy mày bảo tài xế nhà mày tới đón đi, mày đừng đi đến nửa đường lại nằm trên đường như xác chết."
"Ừ." Tạ Tinh Lan khoát khoát tay, "Đi đây."
Đi đến đường phố, gió đêm thổi vào mặt, Tạ Tinh Lan để điện thoại xuống, đột nhiên muốn tự về nhà.
Tài xế lái tới đây phải mất hơn nửa tiếng, còn không bằng cậu đi đường một lát cho tỉnh táo rồi lại gọi xe về, nếu như lúc này ba cậu ở nhà, hỏi mùi rượu trên người cậu chắc chắn phải giáo huấn một trận.
Phố thương mại lân cận đến giờ này vẫn tiếng người huyên náo như cũ, ánh đèn neon ôm lấy toàn bộ đường dành cho người đi bộ, rực rỡ như ban ngày.
Một tay Tạ Tinh Lan đút túi, chậm rì rì đi ra đường dành riêng cho người đi bộ, tiếng ồn ào dần dần đi xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐAM MỸ-HIỆN ĐẠI) NHỮNG NĂM THÁNG TÔI BỒI DƯỠNG BÁ TỔNG
RomanceMột đời trải qua trước mắt, Tạ Tinh Lan sống lại thành một thành nhãi con, trịnh trọng lập thề Cậu sẽ yên tĩnh mà làm tốt bổn phận của mình, nghiêm túc làm một cao phú soái đúng nghĩa. Còn phải cố gắng dành thời gian cho mẹ của mình. Đương nhiên thu...