Chương 43: Ghen tị.

76 6 0
                                    

Giường của phòng ngủ ở trường học chỉ rộng một mét, hai nam sinh lớn tướng song song ngủ chung, chen chúc nằm sát vào nhau.

Tạ Tinh Lan co lại trong chăn, không biết là đêm đầu mùa đông lạnh, hay là bị dọa chưa lấy lại tinh thần, cậu không ngừng run rẩy, một tay Giang Qua ôm cậu, vuốt từ ót xuống sống lưng giống như vỗ về, thấp giọng: "Sao vậy?"

Giọng Tạ Tinh Lan nhỏ như muỗi kêu: "Nhìn, nhìn thấy hình ma."

Nói xong, cậu lại ủi vào trong ngực Giang Qua, di chứng bị hù dọa túa ra, tay chân cậu đều đang lạnh run.

Hô hấp Giang Qua hơi chậm lại, toàn thân cứng ngắc không dám nhúc nhích.

Tạ Tinh Lan dán chặt lấy hắn, cơ thể thiếu niên không được gọi là mềm mại, thậm chí bởi vì xương thịt gầy gò cân xứng mà có vẻ hơi cấn tay, nhưng lại như ánh mặt trời mùa đông, tồn tại ấm áp khó mà ngăn cản.

Tạ Tinh Lan rầu rĩ nhỏ giọng nói: "Cậu, cậu có thể ôm chặt hơn được không, sau lưng tôi lạnh buốt..."

Giang Qua hình như run nhẹ một cái, cứng ngắc chốc lát, sau đó không kìm lòng được ôm Tạ Tinh Lan chặt hơn, hai người gần như dán chặt vào nhau.

Hơi thở nhịp tim cũng giống như đồng bộ.

Tạ Tinh Lan ồm ồm nói: "Ngày mai tôi nhất định phải làm thịt thằng ngu si kia..."

Tạ Tinh Lan hơn cong người, vùi đầu trước ngực Giang Qua, ôm chặt Giang Qua giống như ôm phao cứu sinh.

Ổ chăn rất ấm áp, mấy phút sau, Tạ Tinh Lan dần dần bình tĩnh lại, có người ngủ bên cạnh, cảm giác sợ hãi giảm đi rất nhiều, hậu tri hậu giác tay Giang Qua ôm cậu cũng chặt mà hơi quá phận. Gần như là nhấn sau gáy cậu, khóa người trong ngực.

Hơi thở trên đỉnh đầu có một chút dồn dập thô nặng, không biết là tiếng tim đập của ai giống như đánh trống chấn động bên tai Tạ Tinh Lan.

Tạ Tinh Lan cười khì khì hai tiếng, Giang Qua nhẹ nhàng sờ mái tóc cậu, giọng khàn khàn như phát ra từ trong lồng ngực: "Cười cái gì?"

Bả vai Tạ Tinh Lan run lên hai lần, bị dáng vẻ sợ chui vào ổ chăn của mình chọc cười, không nói gì, Giang Qua cũng cười khẽ một tiếng, không buông cậu ra.

Ngày bình thường Tạ Tinh Lan đụng phải tay Giang Qua đều lạnh như băng, hôm nay không biết có phải do ngủ trong chăn lâu quá hay không, lòng bàn tay Giang Qua dán sau lưng cậu nóng như lửa, lồng ngực dựa vào cũng ấm áp, Tạ Tinh Lan giật mình hoảng sợ sau đó thần kinh mệt mỏi, từ từ buồn ngủ.

Giang Qua hơi nhắm mắt lại, cảm giác tim đập nhanh khiến hắn hơi miệng đắng lưỡi khô, hơi thở sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái của Tạ Tinh Lan ngay trong ngực hắn, hắn dùng hết toàn lực mới kiểm soát bản thân không làm ra hành động vượt khuôn phép. Mỗi một giây đều dài dằng dặc như một thế kỷ, Giang Qua có chút thất thần, cho đến khi hô hấp của Tạ Tinh Lan dần dần ổn định lại.

Biết người đã ngủ rồi, Giang Qua thả lỏng một chút, cúi đầu xuống, dưới ánh trăng lạnh lẽo nhìn chăm chú vào mặt Tạ Tinh Lan.

Thiếu niên của ước mong có một gương mặt đủ để khiến người khác chạy theo như vịt, một cái nhíu mày một nụ cười cũng giống như móc vào lòng hắn, hình như bắt đầu từ khi gặp được cậu, tất cả nhịp tim hô hấp cũng vì cậu.

Giang Qua khe khẽ thở dài một hơi, nhẹ nhàng hôn một cái lên gương mặt khát vọng đến phát điên, sau đó vẫn còn không thỏa mãn mà hôn chóp mũi, mắt của Tạ Tinh Lan, quý trọng lại cẩn thận từng li từng tí, sợ rằng quầy rầy giấc mộng đẹp của người trong ngực.

Không biết Tạ Tinh Lan mơ thấy cái gì, nói mớ một câu, đầu bỗng nhiên nhúc nhích, bờ môi mềm mại ấm áp xẹt qua môi Giang Qua.

(ĐAM MỸ-HIỆN ĐẠI) NHỮNG NĂM THÁNG TÔI BỒI DƯỠNG BÁ TỔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ