fin.

187 17 0
                                    

Luda tỉnh dậy với một thứ ấm áp đang bao bọc lấy toàn bộ giác quan của mình và những ngón tay khéo léo vuốt ve tóc nàng một cách nhẹ nhàng. Việc mở mắt ngày càng khó khăn cho nàng vì cảm giác thoải mái ngay lúc này thật tuyệt vời biết bao so với bóng tối lạnh lẽo trước đó. Tuy nhiên một cái gì đấy hay chính xác hơn là ai đó đang kêu Luda thức dậy và dường như nàng không thể không làm theo.


"Luda unnie, dậy đi." Nàng mở mắt một cách đầy mệt mỏi, trông thấy Juyeon đang cuối xuống nhìn mình còn đầu nàng đang yên vị trên đùi em ấy, hèn gì mình cảm thấy ấm áp tới vậy. Cơn đau ở đầu làm Luda mất tập trung và khiến nàng rên rỉ vì khó chịu.


"Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với chị thế? Cảm giác như chị đã uống mười chai soju vậy nhưng chị đâu có. Chị không uống mà, phải không?" Câu hỏi làm bật ra tiếng cười khúc khích nhỏ từ cô gái phía trên còn nàng thì lén lút nhìn em.


"Theo như em biết thì chúng ta đã nói chuyện điện thoại vào tối qua vì chị thực sự lo lắng và không ngủ được. Em nghĩ rằng mình đủ hiểu chị để biết liệu chị có say hay không đấy."


"Ôi em im đi. Chị chỉ đang phóng đại mà thôi."


"Em biết, em biết mà, Lee Luda và tính cách nói quá lên. Chị cảm thấy thế nào rồi?"


"Hơi đau đầu nhưng chỉ có vậy." Một thứ gì đó khác đang cố gắng khiến cho đầu nàng cảm thấy rối bời nhưng nó vẫn còn rất mơ hồ và không rõ rệt. Luda đang quên mất chuyện gì đó quan trọng, lý do tại sao nàng không thể ngủ tối qua và quyết định trò chuyện cùng Juyeon cho đến khi cuối cùng nàng không thể kìm lại tiếng ngáp dài từ bản thân. "Chết tiệt! Trận đấu của chị!! Juyeon à trận đấu chết tiệt ấy! Trận đấu quan trọng nhất trong cuộc đời chị!"


"Khoảng một tiếng nữa mới bắt đầu mà vậy nên chị hãy bình tĩnh lại nào, nếu không chị sẽ lại ngất đi trên người em đấy." Juyeon đẩy nàng trở lại nằm xuống trên đùi em ấy và nàng cảm thấy mình đang đỏ mặt nhưng vẫn nghe theo. "Đừng lo lắng về chuyện đó, em đã nói Jiyeon unnie rằng em sẽ đi tìm chị."


"Gì hả? Đội trưởng bỏ qua cho chị dễ dàng vậy luôn?"


"Ừa thì chị ấy đặc biệt căn dặn em phải đưa chị trở lại bốn mươi phút trước khi trận đấu bắt đầu để khởi động nhưng em nghĩ tụi mình vẫn còn nhiều thời gian."


Luda rên rỉ lần thứ hai trong ngày nhưng lần này không phải là vì cơn đau đầu. "Chuyện này xấu hổ chết đi được." Việc lo lắng đến mức ngất đi trước trận đấu là chuyện rất thiếu chuyên nghiệp và nàng không biết sau này mình sẽ đối diện với toàn đội như thế nào.


"Chị biết không, em đã nôn mửa tất cả mọi thứ trong ruột mình vào trước trận đấu chính thức đầu tiên kể từ khi chuyển đến đây đấy." Cô nàng cầu thủ bóng đá đột nhiên tiết lộ.

[TRANS] [EunLu] Eunseo x Luda | Come to MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ