c

1.9K 184 2
                                    



Kwon Soonyoung một tay kéo chăn đến tận cằm, tay còn lại đập vào trán mình một cái rõ đau, cố gắng nhớ lại những gì xảy ra tối hôm qua, nhưng hình ảnh trong đầu cậu giờ đây chỉ lặp đi lặp lại khuôn mặt của Wonwoo khi cố gắng dìu cậu lên giường, những gì đó hoàn toàn không nhớ gì cả

Kể cả không nhớ, nhưng nhìn lại tình hình hiện tại, có nghĩ bằng đầu gối Soonyoung cũng có thể đoán được tối qua hai đứa phát sinh chuyện gì. Quần áo thì tứ tung trên sàn nhà, chút mùi tình nồng nặc vẫn còn sót lại mà Soonyoung đoán là kết quả của tối hôm qua, trên người thì không mảnh vải che thân. Soonyoung-tự biết mình rất đào hoa, chỉ là không ngờ rằng, đến "bạn thân" mà mình cũng ra tay được

Nghĩ đi nghĩ lại giờ cũng chỉ còn cách chuồn lẹ, không khéo lúc Wonwoo tỉnh lại, chuyện còn phức tạp hơn. Soonyoung nghĩ là làm, rón rén bước ra khỏi giường, nhanh chóng thu lại quần áo của mình rồi mặc vào, không lề mề mà phọt ngay ra khỏi phòng của Wonwoo rồi đi về phòng mình mà chốt cửa lại

Chỉ khoảng 15 phút sau, Wonwoo cựa quậy một mình trong chăn mà tỉnh dậy, lờ đờ nhìn đồng hồ treo tường thì biết là mới 6 giờ hơn. Đưa tay sang chỗ trống bên cạnh, phát hiện đã không thấy người đâu. Khác với Soonyoung sâu rượu hôm qua không nhớ gì, thì Jeon Wonwoo hoàn toàn tỉnh táo, chỉ nhớ chuyện gì xảy ra đêm qua thôi chưa đủ, anh còn rất rất nhớ từng chi tiết mà hai đứa làm với nhau. Nghĩ lại thì Wonwoo bất giác nhếch môi cười

Định là sáng nay dậy sớm, tính sổ rõ ràng với Kwon Soonyoung, thế mà khi tỉnh lại không thấy người đâu. Trong người Wonwoo có chút khó chịu, như kiểu bị bỏ rơi vậy. Dọn dẹp lại một chút, Wonwoo bước ra khỏi phòng, đi một lượt quanh nhà thì thấy rằng chưa ai dậy cả, đoán là cũng phải thôi, đêm hôm qua ai mà biết được mấy người đó bao giờ mới về đến nhà

Trái ngược với Jeon Wonwoo bình tĩnh bên ngoài, Soonyoung ở trong phòng tâm trạng lên xuống thất thường. Suy đi tính lại cũng không biết giải quyết chuyện này thế nào, chi bằng chết quách đi cho xong. Vò đầu bứt tai một hồi chả ra làm sao, Kwon Soonyoung thầm ước rằng Wonwoo đêm qua cũng sẽ say như mình, cũng sẽ chẳng nhớ gì như mình đâu, bất quá có thể nói do chính anh ta tưởng tượng ra

Wonwoo cả buổi sáng không gặp được mặt Soonyoung vì cậu ta cứ như cắm cọc trong phòng, không ra ngoài nửa bước, trong người anh cực kì khó chịu, nhắn tin gọi điện kiểu gì cũng không thèm nghe. Bất lực đành ngồi im trên sofa phòng khách mà chờ, mọi người ai đi qua cũng ngó mặt làm ngơ, một chút quan tâm cũng không có

Junhui ngồi bên cạnh, ngả người ra đằng sau, tay cầm điều khiển tivi trông thoả mãn vô cùng, chăm chú vào màn hình HD trước mặt, cũng không thèm để Wonwoo vào mắt một chút nào

"Ê Junhui, hỏi cái"-Wonwoo mặt đờ đẫn, miệng thì hỏi nhưng hai mắt nhìn vào hư không

"Nói"-Junhui đáp như không đáp, thầm nghĩ tên này đã im lặng nửa ngày trời rồi, sao không im nốt đi

"Nếu. Tao nói là nếu. Mày với cả Myungho, lỡ như có vô tình....."-Ngập ngừng một chút, Wonwoo quay đầu nhìn thằng bạn đồng niên vẫn chăm chăm vào cái tivi rồi tiếp tục nói nhỏ-"lỡ...lỡ lên giường với nhau rồi thì sao?"

"Đéo gì cơ?!?"-Hai mắt mở to hết cỡ, Junhui chuyển ánh mắt từ màn hình tivi sang người bên cạnh, buộc miệng chửi thề một câu, tai ù ù như vừa mới nghe nhầm điều gì không nên nghe

Thấy phản ứng của Jun, Wonwoo chỉ biết thở dài-"Coi như tao chưa nói gì, ra ngoài chút đây"

Wonwoo đứng dậy mặc áo khoác vào rồi đi ra ngoài, để lại một Junhui vẫn ngơ ngác trên sofa không hiểu chuyện gì. Anh vừa mới ra khỏi cửa thì Soonyoung cũng vừa mới từ trong phòng mình, lén nút trở ra. Junhui nhìn cậu cứ lén lén nút nút như con chuột, trong đầu không khỏi thắc mắc, hai mắt dán theo từng hành động của Soonyoung

"Ê Junhui, Wonwoo có đang ở nhà không?"-Soonyoung trốn đằng ghế sofa, ngẩng cái đầu lên mà hỏi

"Vừa mới ra ngoài rồi"-Jun ngờ vực nhìn Soonyoung cứ thấp thỏm lo sợ, ngó ngang ngó dọc mà trả lời. Bỗng một suy nghĩ dại dột thoáng qua đầu cậu, loại suy nghĩ mà Junhui chắc rằng không bảo giờ có khả năng xảy ra. Lấy hai tay ôm đầu, Junhui tự thôi miên bản thân để tránh cái suy nghĩ ảo tưởng đó ra

Bỗng cửa nhà mở ra, cả Soonyoung và Junhui đều giật mình nhìn ra ngoài. Wonwoo một thân bước vào cũng ngạc nhiên không kém. Vốn lúc nãy ra ngoài quên đem theo điện thoại, định trở vào nhà lấy điện thoại rồi đi thì may sao lại gặp được Soonyoung. Miệng Wonwoo vẽ lên một đường bán nguyệt, hai mắt nhìn thẳng Soonyoung mà nói

"Kwon Soonyoung nói chuyện chút đi"

Wonsoon | TộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ