f

1.6K 155 0
                                    

Để ý thấy Soonyoung không còn dám nói gì, Wonwoo, trong lòng như có tảng đá đè nặng lên, chầm chậm mở miệng nói thêm-"Nếu cậu thật sự muốn tớ quên. Soon, tớ sẽ chẳng nhớ gì đêm hôm qua đâu. Giờ hai đứa mình trở lại làm bạn thân được không?"

Ánh mắt Wonwoo dịu dàng nhìn cậu, dịu dàng và đau thương khiến Soonyoung cảm thấy như mình vừa dày vò Wonwoo vậy. Nhìn anh, cậu thấy thật đau lòng

"Đứng dậy nào, chúng ta về nhà"-Không cần nói thêm gì nữa, Wonwoo trực tiếp đỡ Soonyoung dậy đi về. Trên đường, vẫn là một người đi trước một người theo sau. Wonwoo đi đằng trước dẫn đường cho cậu, hai mắt cứ nhìn xa xăm đằng trước, không dám hé môi nửa lời sợ Soonyoung không thoải mái. Soonyoung chậm chạp bước theo sau, khoảng cách giữa cả hai ngày càng bị kéo dài ra. Nhìn bóng lưng to lớn của Wonwoo, Soonyoung cảm thấy có chút tội lỗi

Nói là quay lại làm bạn, nhưng sau ngày hôm nay, chưa chắc cả hai còn thoải mái với nhau như trước được nữa

Về đến kí túc xá, Wonwoo một mạch đi vào trong phòng, cũng không thèm chào hỏi mọi người đang tập trung ở phòng khách. Nhận thấy cái sự lạ lùng của Wonwoo, hay thậm chí là cả hai, Lee Chan không khỏi tò mò mà lên tiếng hỏi

"Hai anh mới cãi nhau à?"

Seungkwan nằm một bên sofa bấm điện thoại cũng ngước mắt lên nhìn Soonyoung đứng một chỗ chết chân trước cửa ra vào, khẽ buông một lời-"Không biết có chuyện gì nhưng em nghĩ hai anh nên làm hoà nhanh đi"

Thở dài một tiếng, Soonyoung cũng chả thèm phủ nhận, trực tiếp đi qua sofa rồi vào thẳng phòng mình

Những ngày tiếp theo sau đó, đúng là Wonwoo đối xử với cậu như những ngày thường, nhưng Soonyoung cảm giác cứ ngượng ngùng khó chịu. Anh Seungcheol nhiều lần ngỏ ý muốn nghe cậu kể chuyện, nhưng Soonyoung cứ viện lí do từ chối thẳng

Đến một hôm khi anh Joshua phát hiện Wonwoo cứ đứng trước cửa phòng Soonyoung hàng chục phút mà không dám vào. Hai đứa nó cứ nghĩ không ai biết chuyện, nhưng rõ ràng nhìn vào là thấy, Soonyoung và Wonwoo kể cả ngày đầu tiên gặp nhau cũng không ngượng ngùng đến thế này. Tiến tới vỗ vai Wonwoo một cái, đưa ra một vài lời khuyên nhỏ, đến cuối cùng thì Joshua vẫn là thấy Wonwoo quay trở lại phòng không nói năng gì

Tiến không được, lùi cũng không xong, Joshua và mấy người còn lại sắp chết nghẹn vào mấy ngày nghỉ quý báu này rồi

Xuyên suốt 2 tuần được nghỉ ngơi, Wonwoo và Soongyoung một câu cũng không nói với nhau, cũng  vì thế mà đáng lẽ ra, kế hoạch ăn chơi bay nhảy tới bến của mọi người cũng không thực hiện được. Soonyoung cũng vì muốn tránh mặt anh nên thường xuyên trốn giờ ăn cơm, cứ liên tục như vậy, mọi người trong nhà muốn thấy mặt cậu cũng khó. Đến một lúc khi không chịu được nữa, khi mà suýt chút nữa là Junhui dẫn theo Myungho về Trung Quốc mặc kệ 2 con người kia, Moon Junhui nghĩ mãi cũng không thông, rốt cuộc là mình đã bỏ sót gì mà không thể lí giải được

Hai tay đút túi quần đứng dựa mình vào cửa phòng Soonyoung, Jun lườm thằng bạn bằng tuổi mình mặt mày xưng xỉa đến độ sắp khóc không bằng đang giận cá chém thớt lên cái điện thoại nhỏ

"Nói thử xem nào, rốt cuộc Kwon Soonyoung cậu làm gì để phải xảy ra tình trạng này?"-Nhướng một bên lông mày, hai mắt Junhui dò xét từ đầu đến chân con người ngồi trên giường bấm điện thoại kia

"Không gì cả, tớ với Wonwoo vẫn bình thường mà"-giờ đây cứ nhắc đến tên của anh là trong lòng cậu cứ nhộn nhạo lên không thôi, cũng muốn tìm đến Wonwoo một chút nhưng cuối cùng lại không dám

Bỏ tay ra khỏi túi quần, Jun vừa nói vừa đi chậm đến chỗ Soonyoung, mặt đối mặt với cậu tỏ vẻ ta đây làm thám tử sao qua mắt được ta

"Tớ còn chưa nhắc đến tên cậu ta"-Biết mình bị lừa, Soonyoung trao lại cho cậu một ánh mắt khinh bỉ nhưng cũng nín bặt vì không biết giải thích làm sao, thầm rủa Moon Junhui úp úp mở mở làm mình mất cảnh giác-"Nói thật đi Soon, tối hôm ăn liên hoan đấy, cậu và Jeon Wonwoo đã xảy ra loại tình huống gì, khai mau"-Junhui càng nói càng dí sát cái bản mặt đẹp trai của mình vào mặt Soonyoung

Kwon Soonyoung nhất thời chưa biết phản ứng thế nào, hai mắt đảo vòng quanh đầy trốn tránh, nói không lên lời

Nhận thấy đối tượng không có ý định khai ra, Junhui đứng thẳng người thu mình lại bắt đầu giảng đạo lý-"Đồ hổ con cứng đầu nhà cậu"-Tay kéo một cái ghế ra ngồi xuống song song với Soonyoung, vắt chéo hai chân như ông sếp lớn sắp mắng nhân viên, Jun bắt đầu nói một tràng

"Này Kwon Soonyoung, giữa cậu và Wonwoo người ngoài nhìn vào cũng thấy hai đứa cậu như đang trốn tránh nhau vậy. Nếu thật sự có loại tình huống nào mà tớ không ngờ tới xảy ra, thì đó vẫn nên là chuyện riêng của hai người, đừng vì thế mà ảnh hưởng đến người khác, cho nên...."

Dừng một hồi, Jun nhìn thẳng Soonyoung đang ngồi yên lắng nghe mình rồi lại thoải mái mà nói tiếp

"Cho nên mối quan hệ của hai người có là bạn bè hay yêu đương, thì mọi người cũng chả quan tâm đâu. Thử mạnh dạn đối mặt nói với nhau xem nào"-Junhui ra vẻ anh lớn chủ động đặt tay lên vai Soonyoung buông vài lời cổ vũ mà không biết rằng, trong lòng cậu bây giờ chỉ thầm chửi và tự hỏi rằng rốt cuộc Moon Junhui đã biết những gì

Wonsoon | TộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ