e

1.6K 167 2
                                    




Chỉ là Kwon Soonyoung quên mất đây là lần đầu mình đến đây.....

Hùng hổ đi bộ được 10 phút, Soonyoung quay đầu lại thì thấy lạ lạ, lúc nãy có đi qua đường này không vậy? Ngó ngang ngó dọc mãi không thấy ai, thò tay vào túi áo thì phát hiện mình quên mang điện thoại rồi. Tự dưng cảm thấy lạnh lạnh, Soonyoung kéo áo khoác lên tận cằm vẫn không thấy hết lạnh, cố gắng đi thêm một chút xem có ra được đường lớn không

Đi thêm 20 phút nữa thì Soonyoung chịu thật rồi. Trời thì càng về đêm nhiệt độ càng giảm, lúc nãy vội đi theo Wonwoo nên ra đường mặc độc một áo sơ mi mỏng rồi khoác cái áo khoác mỏng bên ngoài, giày cũng chưa kịp đi, vẫn đang đi đôi dép lê ở kí túc xá ra ngoài. Ngồi hẳn xuống vệ đường, đưa hai tay chà chà với nhau tạo nhiệt độ, Soonyoung lại vắt óc suy nghĩ xem về kiểu gì. Từ nãy đến giờ hắt xì hơi liên tiếp cũng ba bốn lần, kiểu này về nhà có khi ốm mất

Soonyoung bình tĩnh nhìn ngó sung quanh xem có cái gì giúp được mình không, nhưng hiện tại chỗ này toàn là bóng tối, duy nhất một cái đèn đường nhỏ như đang cố che chở cho cậu vậy. Soonyoung ngước lên nhìn bóng đèn vàng, ánh đèn vàng đấy bỗng ấm áp đến kì lạ. Bỗng cậu lại nhớ đến Wonu, lại bắt đầu suy nghĩ xem mình làm vậy có đúng không. Nhỡ đâu giữa cả hai ngày càng tồi tệ thì sao? Nhỡ đâu tình bạn hơn 10 năm nói hết là hết như vậy? Nhỡ đâu vì chuyện này của mình và Wonwoo sẽ ảnh hưởng nặng nề đến Seventeen thì sao?

Ở một mình nơi lạ lẫm như vậy, nhưng suy nghĩ tiêu cực cứ quanh quẩn trong đầu Soonyoung. Cậu ngồi im ở đấy, ngắm nhìn đèn đường vẫn đang sáng. Nước mắt cũng không tự chủ rơi xuống thành dòng. Cậu không khóc nấc nên, chỉ âm thầm và im lặng để những giọt nước mặt tự do rơi, miệng nhỏ vẫn mỉm cười với bóng đén trước mắt. Bóng đèn à, sao mày có thể vô lo vô nghĩ như vậy nhỉ ?

|||||

Jeon Wonwoo sau khi thấy Soonyoung rời đi như vậy cũng không dám đuổi theo, đứng một chỗ bất động vài phút cũng nhấc chân đi về. Thế mà đến nhà vẫn chưa thấy cậu về , Wonwoo sốt ruột, lo lên lo xuống cho Soonyoung. Gọi điện thì phát hiện cậu cũng không thèm mang điện thoại đi. Nhớ lại lúc nãy Soonyoung một thân ăn mặc phong phanh đi theo mình, đến giày cũng không đi, lòng bất giác dâng lên một nỗi sợ, trực tiếp lấy thêm một cái áo khoác dày đi ra ngoài tìm Soonyoung

Đến khi quay lại con đường lúc này, đi vòng vòng một lúc, Wonwoo đứng chết chân tại chỗ, miệng thở hổn hển đớp từng ngụm không khi do chạy đi quá nhanh. Wonwoo đứng từ xa nhìn Soonyoung ngồi một chỗ, nước mắt rơi lã chã cũng chả thèm lau mà ngồi đấy cười với cái cột đèn đường. Nhìn Soonyoung mạnh mẽ thường ngày, giờ đây yếu đuối đến kì lạ, đến mức Wonwoo chỉ muốn ôm cậu vào lòng mà bao bọc

Bước từng bước chân nặng nề đến bên cậu, Wonwoo trong lòng dần khẳng định vị trí của Soonyoung trong tim mình

Soonyoung quay đầu lại nhìn thấy Wonwoo đang tiến về phía mình, chột dạ mà lấy hai tay đưa lên mặt lau vội nước mắt,  nhưng càng lau nước mắt lại càng chảy nhiều hơn

Wonwoo bước thêm vài bước, đối diện với Soonyoung, lấy áo khoác dày khoác lên người cậu cho đỡ lạnh, rồi tự động quỳ xuống cho ngang tầm, lấy hai tay mình đưa lên mặt Soonyoung mà âu yếm. Soonyoung một phần vì lạnh, một phần vì do khóc quá nhiều mà chóp mũi đỏ đỏ lên trông đáng yêu cực. Hai mắt rưng rưng nhìn Wonwoo không nói lên lời, môi nhỏ run lên

"Soomyoung ngoan nào, không khóc nữa"-Nghe giọng nói của Wonwoo âu yếm gọi tên mình, Soonyoung không kìm được mà nói hết những lời trong lòng

"Wonu à, tớ sợ nhiều thứ lắm. Sợ là sau chuyện này hai đứa không nhìn mặt nhau nữa, sợ là vì chuyện của hai đứa mình mà phá hỏng công sức của cả nhóm. Wonu, tớ sợ là hai đứa mình không làm bạn được nữa"

Wonwoo vừa lau nước mắt cho cậu, vừa khẽ lắc đầu, ôn nhu mà nói-"Không phải đâu Soonyoung . Tụi mình nếu không thể làm bạn thì làm cái khác. Tớ tuyệt đối không để cậu phải sợ đâu"

Wonsoon | TộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ