Thật đáng lo ngại về việc trong thời gian cô đi bọn hắn đã làm gì với bảo bối của cô khiến cho thằng bé lại sợ đến vậy...Thật là nhói trong lòng về đứa trẻ cô chăm sóc nâng niu lại chịu đựng những thứ gì trong thời gian qua,cô biết cô là người đã khiến đứa trẻ này thành ra như thế..
-"Chị à!"
-"CHỊ!!" Takemichi đã gọi lớn vì cậu thấy chị mình ngồi thẫn thần ra đây, không biết đang suy nghĩ chuyện gì mà khiến chị ấy thất thần ra
có phải là do cậu không nhỉ?...Cô bỗng chốc giật mình trở về lại thế giới thực tại sau khi nghe đứa trẻ này gọi mình thật lớn
-" sao thế Takemichi?? e cần gì à?"
-"Chị à..Chị đang suy nghĩ gì thế??"
Ngập ngừng một lúc..kiếm đại lý do nào nói vậy cô cũng không thể nào nói sự thật rằng bản thân cô đang suy nghĩ về chuyện thằng bé bị bắt nạt được
-"Chị đang xem thử chúng ta nên đi ăn ở đâu ấy mà! em muốn ăn gì chị dẫn em đi ăn?" Takemichi nhìn nghi hoặc rồi cũng bỏ qua. Kyoko và Takemichi trò chuyện khá vui vẻ,hòa thuận không để ý rằng đã quên mất ai
-Tại Sân Bay-
Bóng dáng người con trai khuôn mặt tuấn tú với chiều cao chuẩn tỷ lệ người mẫu đang đứng ở sân bay nhìn bóng dáng chiếc xe hơi sang trọng đang càng lúc càng đi xa mà thở dài mệt mỏi
-"Hai người đấy lại quên mình rồi.." thở dài mệt mỏi cảm thấy tủi thân, đành phải bắt 1 chiếc xe taxi mà đuổi theo hai người đấy vậy haiz
.
.
-"Mẹ Kiếp! Thằng chó đó dám lấy mất chị Kyoko!!!" Cậu con trai nhà Sano mang tâm trạng tức giận khi nhìn thấy đứa mình ghét đi chung với người mình thương..
-"Thôi Mikey! chúng ta phải đi họp bang, hôm sau chúng ta đi thăm chị ấy cũng được" Thở dài bất lực..cũng tức lắm nhưng nhìn ánh mắt Kyoko vào lúc đấy, hắn cũng không dám hó hé lại.Cả Đám lên xe chạy về lại Đền Musashi...
.
.
.
-"Takemichi,Kyoko!!" Gọi lớn tên hai người đang vui vẻ ăn Ramen trong quán ăn, Không thẹn mà cả hai người đều quay đầu nhìn người nào gan lớn dám gọi tên bọn họ!
-"a..anh" Takemichi cười trừ gọi người đằng đó đang nhìn bọn họ với ánh mắt có chút khác với thường ngày
-"hehehe quên mất anh,Xin lỗi được chưa" Cô bây giờ mới nhận ra mình đã quên thứ gì từ nãy trên xe đã có cảm giác thiếu thiếu gì nhưng cơn đói bụng đã che đi cái suy nghĩ đấy
Người con trai có gương mặt tuấn tú đấy nhìn chằm chằm bọn họ, trong đầu anh bây giờ rất tức giận vì họ đã quên mất anh! nhưng bây giờ anh cũng đang đói nên tạm thời bỏ qua cho bọn họ nên đã đi tới kéo ghế cạnh cậu mà ngồi
-"Không có lần sau đâu!"
Takemichi cười cười đành phải chuyển chủ đề nói chuyện thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi]--Lời xin lỗi muộn màng
Fiksi RemajaXin Chào các vị đang đọc truyện của tôi!! Tôi là Dela , bây giờ tôi sẽ giới thiệu truyện nhé! -VĂN ÁN- /Hangaki Takemichi một cái tên khiến giới Bất Lương điều biết rằng em là người vì yêu mà buông bỏ tất cả , vì muốn cứu mọi người mà từ bỏ mạng số...