Chương47: Em Về Với Tôi Nhé !!

490 76 31
                                    

47:....

"Em......" Trần Trúc Ly cô ta giống như bị dọa sợ, chân mềm nhũn, cả người nhất thời ngã nhào xuống, "Em kỳ thực......"

Trên mặt Xuân Trường , anh tràn đầy thất vọng và lãnh khốc, hắn tùy ý mà quăng cô ta ở một bên, ở trên ghế ngồi xuống. Một tay ở huyệt Thái Dương nhẹ nhàng xoa, giống như xoa dịu đau đớn chỗ đó.

Cô ta thấy thế, chật vật lại hoảng hốt mà đứng lên, run run rẩy rẩy đưa tay giúp anh xoa huyệt Thái Dương: "Lần này em sai rồi, Xuân Trường, em sai rồi. Em nguyện ý nhận sai, em thật sự nguyện ý sửa đổi!"

Anh hất tay y ra, trầm mặc một hồi, hai mắt đỏ tươi, nhìn chằm chằm cô: "Cô biết, lúc tôi tiến vào trong thôn kia cứu Minh Vương ra, cậu ấy ra sao?"

Đôi môi cô ta run rẩy, nhưng một chữ cũng không nói ra được.

"Cậu ấy sắp hôn mê, nhưng lại bị đau đớn rành rành ở bụng làm tỉnh," anh trên cao nhìn xuống , hai tay nắm quyền, khí thế cực kỳ kinh người, "Cậu ấy liều mạng che bụng, nhưng trên lưng và trên đầu lại bị đám người tham lam ngu muội kia dùng gậy tàn nhẫn đánh ra máu. Trần Trúc Ly, đó là hai mạng người sống sờ sờ!"

Anh nghĩ đến đây, bỗng nhiên thô bạo, không nhịn được giơ chân lên hung hăng đạp cái tay cô quấn chặt lấy hắn ra.
"Không phải, không phải," Trên mặt Trần Trúc Ly cô một mảnh trắng bệch, "Em lúc ấy không biết, em không biết Trần Minh Vương cậu ta có thể mang thai, em không biết cậu ta mang thai. Anh không thể vu oan em, em thật sự không nghĩ đến!"

Anh bỗng nhiên cúi đầu, túm tóc cô, "Lúc ấy không biết, là có thể trở thành lý do cô làm ác sao?"

Cô ta nghẹn ngào, một câu cũng không nói ra được.

"Cô ghét Minh Vương, cô cho rằng Minh Vương không ghét cô sao?" Mắt anh một mảnh máu đỏ, hiển nhiên tức tới cực điểm, "Cậu ấy ghét cô hơn nữa, cậu ấy cũng không làm chuyện gì quá đáng với cô. Cô thì hay lắm, lén lút như rắn độc, hiểm ác tới cực điểm!"

Anh gầm nhẹ, trong đầu lại không tự chủ được mà nghĩ tới dáng vẻ của cậu hôm đó.
Lúc được hắn ôm vào ngực, con sói con luôn ưỡn thẳng sống lưng này giống như đã bị cắt đứt móng nhọn bẻ gãy gân cốt, mất đi tất cả ngoan cường, tái nhợt đầy mặt, vết máu loang lổ trên mặt cực kỳ kinh khủng.

Rất nhiều năm sau, lúc anh nhớ lại một màn đó, vẫn sẽ không nhịn được từ trong lòng tràn ra khủng hoảng cực độ. Chỉ có chặt chẽ ôm lấy cậu, cảm nhận được cậu vẫn khỏe mạnh ở bên cạnh mình, mới sẽ khiến khó chịu và thống khổ trong lòng giảm bớt.

Hắn nghĩ, nếu ngày đó hắn thật bị Trần Trúc Ly này quyến rũ mất đầu.

Đời này hắn cũng sẽ không tha thứ cho bản thân.

Trần Trúc Ly cô ta đã khóc đến không còn hình dạng: "Xuân Trường, em thật sự nhất thời không hiểu chuyện, em van anh tha thứ cho em một lần. Minh Vương câu ta hiện tại không phải rất tốt đấy sao, con của anh và cậu ta không phải rất tốt đấy sao, em đi nói xin lỗi, em đi nói xin lỗi với cậu ta, em không dám nữa, em van anh......"

"Chuyện mình đã làm, tới giờ phút này, cô vẫn nói dối đầy miệng," anh thở dài một hơi, trong mắt tuôn ra cảm xúc phức tạp khó tả, "Trần Trúc Ly, cô thật sự không phải thứ gì."

Sinh Con Cho Lương Tổng🙂Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ