Chương49

688 73 26
                                    

Típ tục:....

Lúc tới bệnh viện, gần tới thời gian ăn trưa rồi.

Xuân Trường anh dừng xong xe, mở cửa xe đi ra. Cậu ghế sau đã tự mở cửa xe đi ra, cầm đồ, cũng không để ý anh, đi thẳng vào trong bệnh viện.

Đến bên trong bệnh viện, anh trước tiên vào phòng họp, tiến hành trao đổi với team chuyên gia phụ trách chữa bệnh của cậu. Cậu cũng không đi theo, trực tiếp đến phòng làm việc mà bác sĩ Công Phượng trực ban.

Vừa mở cửa ra, quào, một cỗ mùi cẩu lương to đùng.

Thời gian cơm trưa, Vũ Văn Thanh sợ Công Phượng y không ăn cơm hoặc ăn không ngon mà tổn thương dạ dày, vì vậy giữa lịch trình các loại hội nghị dành ra một tiếng, đích thân mang cơm đến đút ăn.

"Ngoan, uống thêm ngụm canh gà đi mờ."
( còn đi mờ nữa😒👊)

Lúc Văn Thanh hắn đưa muỗng canh gà thơm ngon tới bên khóe miệng y, vừa vặn đụng phải Cậu gõ cửa đẩy cửa đi vào. Cậu vừa vào cửa, nhìn thấy chính là cảnh tượng ân ái này.

Cậu nhíu mày: "Dính quá đi."

"Dính lắm đó," Văn Thanh hắn khẽ gật đầu, quay đầu lại nhìn chằm chằm Công Phượng, "Há miệng, ngoan, uống nó."

Công Phượng y ngượng ngùng trừng mắt nhìn cậu ta một cái, lỗ tai đỏ lên, cướp lấy bát canh gà, tự mình uống. Đợi lúc y uống xong canh gà, tảng đá lớn của hán tử Văn Thanh hắn mới rơi xuống đất, an tâm: "Không tận mắt nhìn em ăn cơm anh không yên tâm, được rồi, giờ anh yên tâm rồi."

Y cao ngạo ngẩng đầu lên, chỉ hơi liếc hắn cái: "...... Thanh ngốc."

Cậu ngồi một bên, đầu cũng không ngẩng, giống như tùy ý bọn họ vung đủ cẩu lương mới lại nói.

Văn Thanh hắn thừa dịp lúc này rảnh, túm lấy người y, trực tiếp duỗi thân thể qua hôn lên môi y . Hai cánh tay gã có lực, không để cho vợ nhà mình tránh thoát, thừa dịp cơ hội này, vội vàng cùng y cẩn thận hôn môi, nồng nhiệt.

Sau một phen môi lưỡi giao triền, Công Phượng mới đá gã một cái: "Ít lẳng lơ."

"Buổi tối tan làm sẽ quay lại đón em," Giọng nói của hắn mặc dù thô, nhưng vẫn như cũ hàm chứa tình ý dạt dào và dục vọng, "Trước để ông xã hôn đủ vốn đi. Đợi tối về nhà, sẽ không hôn bổ sung nữa."

Thần sắc y lành lạnh mà đẩy gã một cái: "Anh đi làm cho em."

Hắn ta cười hì hì hai tiếng, thu dọn bộ đồ ăn, "Bảo bối ngồi lâu nhớ đứng lên hoạt động chút, trong tủ có đồ ăn vặt mua cho em, đói thì ăn. Ông xã buổi tối tới đón em."

Vừa nói, cũng gật gật đầu với cậu ra hiệu, liền đi ra cửa phòng.

Công Phượng y mặc dù sắc mặt lành lạnh, nhưng ánh mắt đó không lừa được người. Lúc Văn Thanh hắn đi ra cửa, y lại nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắn.

Chính là ngạo kiều, nhưng Vũ Văn Thanh lại yêu chết cái ngạo kiều của y.

Có cách gì chứ?
Ngón tay cậu nhẹ gõ bàn cười nói: "Thường ngày của chồng chồng các anh? Anh ta ngày nào cũng đến thăm anh như vậy?"

Sinh Con Cho Lương Tổng🙂Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ