Chương 1. Họp lớp

14 1 24
                                    


Lớp không thân thì đi họp lớp cũng chẳng để làm gì.

Đó là những gì Hạ Vy nghĩ khi nhận được lời mời họp lớp từ lớp trưởng năm cấp 3. Thế nhưng sau cùng cô vẫn khoác lên mình một bộ cánh thanh lịch, sửa soạn đi ăn tiệc với lớp.

Bởi lẽ ở đó có một người đã cũ.

Chỉ là phỏng đoán thôi chứ chưa chắc cậu ấy sẽ đến. Theo như những thông tin nhỏ nhặt Hạ Vy biết được nhờ hỏi chuyện vài người bạn cô còn giữ liên lạc, thì hiện tại cậu bạn kia đang ở tận Châu Âu xa xôi.

Đi du học cũng từng là ước mơ một thời của Hạ Vy, nhưng cuối cùng vì nỗi lo sợ trước nhiều thứ mà cô đã lựa chọn ở lại Việt Nam, lấy chồng và sinh sống ở đây, như một người con gái bình thường theo kỳ vọng của bố mẹ.

"Em đi mấy giờ về đấy?" – Nghĩa Dũng, chồng của Hạ Vy hỏi han ân cần, một thói quen từ khi lấy nhau, không phải anh chiếm hữu mà chỉ đơn giản là lo việc đi đứng của vợ.

"9 giờ em về."

"Anh đón em nhé?"

"Thôi, không cần đâu. Em tự về được."

Hạ Vy xỏ đôi cao gót xong, đứng lên khoác áo dạ vào rồi cầm túi xách chồng đưa cho. Dáng hình bé nhỏ của cô gọn lỏn trong bờ vai của chồng. Nghĩa Dũng chỉnh lại tóc tai cho vợ, đầy nhẹ nhàng và âu yếm, rồi đặt lên trán Hạ Vy một nụ hôn.

"Em đi cẩn thận."

Hạ Vy gật đầu, cất bước ra xe nơi tài xế đang chờ.

Trong nhà hàng, lớp cũng đã đến được khá đông. Hạ Vy ngồi xuống, những người bạn cũng bắt đầu hỏi chuyện, kể lể các thứ. So với hồi còn đi học thì ai cũng thay đổi nhiều. Ra ngoài lăn lộn với đời, bị xã hội bào mòn dần, làm sao mà giữ được cái trong sáng, hồn nhiên khi xưa nữa. Có những người khác biệt đến mức Hạ Vy còn không nhận ra. Duy chỉ có một người con trai là Hạ Vy nhận ra ngay lập tức khi cậu ấy vừa bước vào phòng.

"Khánh An..."

"Chào Hạ Vy. Đã lâu không gặp. Cậu khác nhiều đấy."

Chào hỏi được một hai câu vậy thôi, Khánh An đã bị hội con trai kéo đi để hỏi chuyện du học rồi. Cả Hạ Vy cũng bị cuốn vào hội bạn cũ của cô, cho nên mãi đến khi tiệc đã qua quá nửa, cả bọn đều ngà ngà say, Khánh An mới kéo ghế đến ngồi gần Hạ Vy, người vẫn còn tỉnh táo dù số cốc rượu đã uống nhiều không đếm được trên lòng bàn tay.

Khánh An níu tay Hạ Vy, không biết tâm trí mơ hồ do say rượu hay gì mà thốt lên một câu :

"Năm đó tớ rất thích cậu."

Hạ Vy không rút tay ra, nhìn lên trần nhà như đang nhớ lại hồi ức năm nào :

"Thực ra tớ của năm đó cũng rất thích cậu. Cậu không sai ở đâu cả, cậu chỉ không dám nói ra thôi. Còn nữa, tớ lấy chồng rồi."

Khánh An thả tay Hạ Vy ra, trên ngón áp út của cô ánh lên màu vàng kim của chiếc nhẫn cưới.

"Nếu năm đó tớ nói ra, cậu có yêu tớ không?"

Hạ Vy kiên định gật đầu :

"Có, nhất định có."

Khánh An gục đầu xuống bàn, luôn miệng nói : "Tớ xin lỗi." Một giọt nước mắt của cố nhân rơi xuống tay Hạ Vy, khiến cô cũng thổn thức theo.

Thanh xuân, chúng ta đi qua nhau và bỏ lỡ cả một đời người.

Tiệc tàn, ai về nhà nấy. Khánh An đặt luôn chuyến bay về Châu Âu vì sắp tới có việc quan trọng, còn Hạ Vy cũng lủi thủi gọi xe đưa về nhà. Một lời thổ lộ quá muộn màng đã đẩy cả hai con người xa khỏi nhau, để rồi mãi mãi chẳng bao giờ có thể chung đường thẳng lối.

Đêm hôm ấy, nằm gọn trong vòng tay của chồng, nhưng trong đầu Hạ Vy chỉ toàn hình bóng của người con trai năm xưa.

Hạ Vy biết vậy là bạc tình, bởi chồng thương cô nhiều lắm. Người quen ai cũng chúc mừng cô, ghen tị với cô bởi Hạ Vy lấy được một người chồng vừa tài giỏi, kiếm ra tiền, lại vừa yêu thương chiều chuộng vợ. Nhưng tiếc thay Hạ Vy lại chẳng hề thật lòng yêu anh. Họa chăng cũng chỉ là nghĩa tình phu thê, chứ nếu được quay trở về quá khứ mà chọn lại một lần nữa, có lẽ Hạ Vy với Nghĩa Dũng sẽ không nên duyên được.

Hôm nay gặp lại người cũ, kí ức của 3 năm cấp 3 cứ thế ùa về. Hồi đó Hạ Vy là học sinh của trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, mang danh trường chuyên trọng điểm quốc gia, nơi quy tụ những con người sáng giá, năng động bậc nhất. Ấy thế mà Hạ Vy lại quá nhút nhát, không dám tham gia vào các hoạt động ngoại khóa, chỉ có cắm đầu vào học hành. Như một con rùa rụt cổ, Hạ Vy đã bỏ lỡ một thời thanh xuân tươi đẹp, và cả người con trai năm 17 tuổi. 

Một mai thức giấcWhere stories live. Discover now