Chương 2. Trở về quá khứ

14 1 29
                                    


Những tiếng thút thít vang vọng cả màn đêm tĩnh mịch. Nghĩa Dũng giật mình tỉnh dậy, thấy vợ đang thổn thức, cơ thể nhỏ nhắn khẽ nấc lên. Anh biết Hạ Vy tính tình nhạy cảm, nhưng không hiểu có chuyện gì lại khiến buổi đêm cô không ngủ, khóc sưng hết cả mắt như thế này.

"Em sao thế? Hôm nay họp lớp có gì không vui sao?"

Nghĩa Dũng xót xa lau nước mắt cho vợ.

"Chỉ là nhớ ngày xưa thôi... Em không sao, anh ngủ đi."

Để không làm chồng lo, Hạ Vy đáp ngắn gọn rồi quay mặt sang phía bên kia, còn chồng vẫn ôm cô rất chặt từ đằng sau. Anh ngả đầu vào mái tóc của cô, thủ thỉ:

"Anh thương em, đừng khóc."

Cơ thể run rẩy trong vòng tay Nghĩa Dũng cuối cùng cũng dừng lại, anh đảm bảo là vợ đã ngừng khóc thì mới an tâm mà ngủ tiếp.

"Em yêu ngủ ngon."

Có tiếng thở đều đều của chồng bên cạnh, Hạ Vy cũng theo đó mà ngủ thiếp dần.

Chỉ trong đêm đó, định mệnh của Hạ Vy đã thay đổi mãi mãi.

"Cún ơi dậy đi còn đi nhập học!!"

Tiếng hét của người phụ nữ lớn tuổi đánh thức người con gái đang say giấc nồng tỉnh khỏi cơn mơ màng ngay lập tức. Hạ Vy bật dậy, mở mắt thấy bóng mẹ đang đứng trước giường, mới lơ mơ hỏi:

"Ơ, sao mẹ lại ở đây?"

Bình thường mẹ lên thăm sẽ thường báo trước, vậy mà hôm nay mẹ đột ngột ghé thăm, lại còn gọi cô dậy bằng kiểu của ngày xưa. Mẹ buồn cười thật, con gái lấy chồng rồi mà vẫn hò đò như thể con còn bé bỏng lắm không chừng.

"Nói mớ cái gì không biết! Dậy đánh răng rửa mặt đi con. Nhanh lên không lại trễ giờ, không kịp nhập học thì khổ. Cấp 3 có như cấp 2 đâu con."

Hả? Nhập học cái gì cơ? Hạ Vy tốt nghiệp từ lâu rồi mà?

Sự việc xảy ra quá kỳ lạ, khiến Hạ Vy tỉnh hẳn. Sao thế này, mẹ nhìn trẻ ra hẳn 10 tuổi, phòng cô đang nằm lại là ở nhà cũ của bố mẹ. Chuyện quái gì thế này??!!

"Sao trông cái mặt ngu thế! Dậy nhanh lên con!! Mơ mộng gì nữa!!"

Mẹ không chờ Hạ Vy tiêu hóa thông tin, đã lật hết chăn lên rồi đẩy cô ra phòng vệ sinh, thiếu điều muốn đánh răng rửa mặt hộ cô luôn.

"Nhanh lên rồi xuống ăn sáng nhá."

Mẹ lúc nào cũng nhanh nhẹn, giờ giấc như thế. Quay trở lại Hạ Vy ở trong phòng tắm một mình, nhìn vào gương thấy bản thân không phải dáng hình của một người phụ nữ trưởng thành như thường ngày, mà ngược lại, là cô nhóc nhỏ nhắn, lùn lùn hồi cấp 3.

Chả lẽ... cô quay về quá khứ rồi?

Cái tình tiết này quen lắm, Hạ Vy hay đọc truyện xuyên không nên biết. Cộng thêm việc đêm qua lúc chuẩn bị ngủ, cô đã lẩm nhẩm rằng nếu được quay về, cô nhất định sẽ thay đổi quá khứ. Có lẽ Thượng Đế tối cao đã nghe được lời nguyện cầu và rồi, hô biến cho phép màu xuất hiện. Hạ Vy đang sống lại trong những tháng ngày của độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất.

Như một giấc mơ, nhưng lại quá thực, thực tới nỗi, ngay cả khi đã tát vào mặt mình 10 lần trong suốt thời gian chuẩn bị đi học, tất cả những gì Hạ Vy có thể cảm nhận chỉ là cái đau đớn tê tái vì lỡ tay tát mạnh quá.

Và vì mẹ chửi phũ quá.

"Mày điên hả con? Sắp đi học rồi còn bày cái trò gì nữa? Xong hết chưa? Nhanh lên xe mẹ đưa đi."

Hạ Vy rất ngoan ngoãn trèo lên xe, dù cái mặt in đỏ hình 5 ngón tay vẫn ngơ ngác như con nai vàng.

"Con ấy, cứ ngơ ngơ thế, mẹ lo lắm. Chuyên Ngữ toàn bạn giỏi thôi, liệu con có hòa nhập được với cái môi trường đó không? Dù sao thì, con vẫn phải thân thiện với các bạn vào nhé. Kết bạn với nhiều người giỏi sẽ giúp mình học được những điều hay, mới lạ mà mình không biết, con ạ...."

Mẹ vừa đi vừa giảng giải, đúng giọng điệu của giáo viên Văn. Hạ Vy ngồi đằng sau chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại nở một nụ cười mỉm. Từ khi già đi, mẹ cô bị khản giọng do giảng nhiều quá, lại không biết giữ cổ họng. Nên được nghe lại chất giọng truyền cảm, mềm mại này khiến cô cảm thấy thật bồi hồi.

"Mẹ đừng lo, con sẽ cố gắng để không phụ lòng mẹ."

"...Ừm, ngoan nhé. Mẹ yêu con."

"Dạ, con cũng yêu mẹ."

Mẹ cô sững một lúc, không ngờ có ngày con gái thẳng thắn bày tỏ với mình như vậy. Hạ Vy bé bỏng thật sự lớn rồi. Bà nắm chặt vô lăng, cố kìm nén sự xúc động muốn khóc. Làm bậc cha mẹ, đôi khi chỉ những lời yêu đầy vô tư của con cũng đủ để lấp đầy biển tình của mình dành cho chúng nó.

"Chộ ôi gái yêu cưng quá cho mẹ thơm cái nào."

"Thôi mẹ nhìn đường kìa!!!"

Điểm yếu của bố khi lái xe là hay nghĩ ngợi lung tung nên không chú ý nhìn đường. Còn điểm yếu của mẹ là tập trung nhưng rất hay bị phân tâm bởi con cái. Thế nên vừa nãy suýt nữa mẹ đã vượt đèn đỏ trong khi công an đang đứng ngay đầu đường trên kia. May thế nào Hạ Vy nhắc nên hai mẹ con tạm thời vượt chốt an toàn, đi đến trường đúng giờ mà không xước sát gì.

Giờ đây, Hạ Vy đang đứng trước cổng trường Chuyên Ngoại ngữ, là nơi cô đã dành trọn cả 3 năm cấp ba và cả đời để nhớ về.

Cảm xúc của Hạ Vy lúc này lạ lắm. Bởi vì Chuyên Ngữ là ngôi trường cô yêu nhất và không muốn rời xa nhất khi tốt nghiệp. Nơi đây chứa đựng bao kỉ niệm, dù không sánh bằng ai nhưng cũng đã là tuyệt vời nhất trong quãng thời gian đi học của Hạ Vy. Sau này thỉnh thoảng Hạ Vy cũng có quay lại thăm trường, nhưng những gương mặt thân quen ngày đó đều đã bị thay thế bằng những gương mặt mới, tiềm năng và tỏa sáng hơn. Tuy vậy, Hạ Vy vẫn cất giữ một mảng kí ức trong trái tim, để rồi bây giờ trong thời khắc tương phùng, cô bồi hồi, xúc động, nước mắt vô thức rơi xuống lúc nào không biết.

"Cậu ổn không?"

Hạ Vy ngước mắt nhìn lên, và bắt gặp khuôn mặt của người con trai cô đã từng luôn nhung nhớ.

Khánh An. 

Một mai thức giấcWhere stories live. Discover now