Giáo viên chủ nhiệm của lớp 10A7 là thầy Phạm Thành Huấn, dạy môn Toán.
Thoạt nhìn, thầy có phong cách ăn mặc rất chỉn chu với áo sơ mi được sơ vin gọn vào quần, khoác chiếc cặp da đựng máy tính, đầu tóc vuốt mượt gọn gàng. Ai cũng tưởng thầy là một nhà giáo nghiêm túc, có tâm và có tầm.
Nhưng lời nhận xét này chỉ đúng vế sau thôi.
"Hello xin chào các em, thầy xin tự giới thiệu, tên của thầy là Phạm trong Phạm Thành Huấn, Thành trong Phạm Thành Huấn, Huấn trong Phạm Thành Huấn! Từ hôm nay thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em!!"
Cả lớp im phăng phắc, không có một tiếng động nào. Không phải vì lớp ngoan, mà là vì á khẩu trước lời giới thiệu vô cùng ấn tượng của thầy.
Sau khi tìm được tiếng nói, câu đầu tiên Kim Phượng thốt lên là: "Thầy ấy nói tên của mình tận 3 lần, Vy ạ."
Hạ Vy cười bất lực, chắc thầy tự hào với cái tên cha sinh mẹ đẻ đặt cho mình lắm nên mới phải nhắc lại nhiều cho học sinh nó nhớ.
Đã thế thầy Huấn còn có cách chọn lớp trưởng vô cùng khác biệt. Không phải bầu cử gì, thầy trực tiếp hỏi:
"Có đứa nào muốn làm tổng thống không?"
Cả lớp im lặng một lần nữa, tự hỏi có phải mình đã ngồi nhầm lớp rồi không...
Thế mà vẫn có 3 cánh tay giơ lên. Thầy Huấn gật đầu hài lòng, tiếp tục nói:
"Các em hãy lần lượt trình bày lí do các em giơ tay."
Bạn học sinh đầu tiên lên tiếng là Minh Anh, một bạn nữ với tính cách mạnh mẽ, thẳng thắn, trình bày rất dõng dạc mục tiêu của mình:
"Em muốn làm tổng thống để có quyền hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Dù xã hội hiện đại đã đạt được rất nhiều thành tựu, điều đáng buồn là ở một số nơi, tư tưởng của người dân vẫn bị mắc kẹt trong thời đại cũ. Em sẽ thay đổi hiện thực đó."
Cả lớp vỗ tay rào rào cho người bạn với tư tưởng tiến bộ, quyết tâm thay đổi cả một xã hội để tạo nên tương lai tốt hơn cho những người đồng tính.
"À tiện thể, có bạn nữ nào muốn thử nghiệm luật pháp đấy trước với mình không?"
"Là sao?" - Thầy Huấn nhíu mày hỏi.
"Ý là em đang hỏi cưới các bạn ấy mà."
....
Có ai hỏi cưới ngay trước lớp học và ngay trong buổi học đầu tiên không? Thầy chủ nhiệm còn đang đứng sờ sờ ở đấy đó!! Cũng rất may là thầy Huấn vốn tính tình cởi mở, dễ dãi nên chỉ hất tay bảo Minh Anh ngồi xuống rồi tiếp tục qua bạn giơ tay thứ hai.
Hồng Trung chậm rãi đứng lên.
"Em giơ tay vì thấy ít người giơ tay quá. Em sợ thầy buồn."
"Ỏooooooooo."
Cả lớp không hẹn mà cùng buông ra lời cảm thán, thầy Huấn trên bục giảng cũng xúc động, giả bộ sụt sịt lau nước mắt.
"Cảm ơn em đã có tấm lòng thành. Thầy chấm em rồi đó."
Giờ đến bạn cuối cùng. Không ai khác chính là Khánh An, ngồi ở bàn dưới góc trong cùng lớp.
Đến lượt "người đặc biệt" của Hạ Vy, cô rướn người lên, cố gắng tìm ra góc nhìn đẹp nhất để có thể bắt được mọi khoảnh khắc của cậu ấy, không hề để ý đến cô bạn ngồi cạnh cười tủm tỉm như đã phát hiện ra điều gì đó.
Quay lại với Khánh An, cậu cất tiếng to vang rõ cả lớp, nhưng chất giọng không hề bị the thé mà ngược lại, rất trầm ấm, truyền cảm:
"Vì dân còn khổ, còn nghèo. Vì những người phụ nữ không có quyền làm chủ cơ thể mình. Vì tương lai của cả đất nước đặt trong tay của một hệ thống giáo dục chưa toàn diện... Thưa thầy, thưa các bạn. Em không thể một sớm một chiều giải quyết được hết các vấn đề tồn đọng. Nhưng em đã nhìn ra, đã chỉ ra, và em sẽ làm cho đến khi nào ổn thỏa thì thôi..."
Khánh An dừng lại để cho mọi người bắt kịp, rồi mới nói tiếp:
"Nhân dân có thể đặt niềm tin ở em hoặc không. Đó là lựa chọn của mỗi người. Không phải em muốn cái danh tổng thống để được mọi người công nhận, mà em muốn được mọi người công nhận để có thể trở thành một người lãnh đạo vĩ đại, đóng góp cho muôn dân."
Dù Khánh An đã ngồi xuống được một lúc, cả lớp vẫn đang trong tình trạng im lìm, như thể cần thời gian tiêu hóa bài phát biểu của cậu.
Thế rồi bất thình lình, một tràng pháo tay rầm rộ vang lên, kèm theo cả mấy tiếng hú hét, đâu có còn có tiếng sụt sịt. Ai nấy đều vô cùng cảm động và ngưỡng mộ Khánh An bởi không ngờ từ một câu hỏi ngẫu nhiên của thầy, cậu lại có thể trả lời một cách đầy tri thức và uyên bác như thế. Họ cùng có một niềm tin mãnh liệt rằng, bất cứ đất nước nào được lãnh đạo dưới trướng Khánh An đều chắc chắn sẽ bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu.
Được cậu học sinh chính trực, tài giỏi, Thành Huấn mát lòng mát dạ, chỉ nghĩ tới việc cống hiến thằng bé cho Tổ quốc:
"Này, có khi sau này em nên làm Chủ tịch nước. Việt Nam mình khéo lại đạp lên cả thằng Mỹ Trung."
"Thôi thầy. Cho bạn ấy làm lớp trưởng được rồi."
"Đúng đúng! Em thấy bạn ấy hợp làm lớp trưởng nhất luôn í!"
"Vote Hoàng Lê Khánh An nha!"
Nhờ bài phát biểu truyền cảm hứng, Khánh An thành công thu được lòng tin của cả lớp, không cần mở cuộc bầu cử gì nữa vì 100% số phiếu đều bầu cho cậu hết rồi. Thế là, Khánh An chính thức trở thành lớp trưởng của lớp 10A7, Minh Anh và Hồng Trung làm lớp phó.
Trên bàn đầu dãy gần cửa, có bạn nữ đang cười mãn nguyện khi thấy crush của mình được tín nhiệm, bỗng dưng bị cô bạn ngồi cạnh chọc chọc vai.
"Vy thích cậu ấy đúng không?"

YOU ARE READING
Một mai thức giấc
Teen Fiction"Thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho có bị cảm lạnh vì tắm mưa, thì vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa." __________________________________ Thể loại : Xuyên không, thanh xuân vườn trường, HE.