Chương 3. Tri kỉ

10 1 13
                                    


Vẫn là cậu ấy thôi, mái tóc nâu trầm rối bù lên vì chạy vội, trái ngược với đồng phục phẳng phiu, nhẵn bóng bên dưới. Hai tay bận rộn xách hộp cơm và túi bóng đựng đồ ăn vặt.

Vẫn là chất giọng trầm ấm, đầy an ủi ấy từ ngày xưa, mỗi khi Hạ Vy chẳng may mắc lỗi trước lớp, Khánh An - với chức danh lớp trưởng, luôn nói đỡ cho cô để cô bớt cảm thấy nặng nề.

Nhưng Khánh An đâu có biết, chính vì những lần cậu ấy đứng lên bảo vệ Hạ Vy, đã khiến cô rơi vào lưới tình, một bể tình khuất lấp như thành phố Atlantis dưới đáy đại dương sâu thẳm. Không ai nhìn được, không ai thấu được, chỉ có những sinh vật của đại dương mênh mông ấy mới biết rõ.

Hạ Vy giấu lâu như vậy, vẫn không thể nói ra tình cảm của mình, và bây giờ cũng thế, cô không thể nói thành chút lời nào.

"Tớ không biết cậu có chuyện gì, nhưng nếu cần chia sẻ thì tớ luôn ở đây nhé."

Khánh An lấy từ trong túi bóng ra một hộp sữa Milo, dúi vào tay Hạ Vy.

"Tặng cậu, chúc cậu có một quãng thời gian tuyệt vời dưới ngôi trường mới."

Nắm hộp sữa trong tay, Hạ Vy ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng Khánh An chạy xa dần về phía lớp 10A7.

Dẫu không thể cất tiếng nói, nhưng trái tim vẫn còn nhịp đập rộn ràng. Cất từng bước chân khởi đầu cho một đoạn đường mới, Hạ Vy chạy theo bóng hình của người con trai kia.

Mặc dù đã lựa giờ đến trường sớm nhưng lúc bước vào, lớp đã đông nghẹt. Còn mỗi bàn trên cùng. Hạ Vy đặt cặp sách ngồi xuống, chưa kịp ấm chỗ đã có tiếng nói rõ ràng của một bạn nữ vang bên tai:

"Bạn gì ơi, mình ngồi chỗ này được không?"

Hạ Vy theo quán tính gật đầu, chẳng hề nhận ra mái tóc xoăn sóng và trang phục đen từ đầu tới chân - đặc trưng của một người con gái cá tính.

Là Kim Phượng đây mà!! Cô ấy là bạn thân nhất của Hạ Vy hồi đó. Hai đứa đã cùng nhau đi qua những năm tháng cấp 3, hiểu rõ nhau đến từng chân tơ kẽ tóc, không chuyện gì là không chia sẻ với nhau cả. Vậy mà, chỉ vì một biến cố, hai mảnh ghép đã bị tách rời, tình bạn 3 năm cũng kết thúc. Đó là thời điểm khi vừa tốt nghiệp, Hạ Vy với mong ước được học tập tại các ngôi trường lớn ở Châu Âu, đã nộp đơn tuyển sinh cho các trường. Thế nhưng, bao nhiêu đơn nộp đi đều bị từ chối hết. Thất vọng, buồn rầu, Hạ Vy nghi ngờ năng lực chính bản thân mình, tràn ngập trong cảm giác chán ghét và sầu muộn.

Nhưng tệ nhất là khoảng thời gian đó, chẳng có ai ở bên cạnh cô.

Bố mẹ không hiểu, bắt cô theo học làm giáo viên cho nhàn, còn bạn bè ai nấy đều tập trung cho con đường riêng của họ. Cũng không trách được, vì khoảng thời gian này đối với các học sinh tốt nghiệp THPT là bận rộn nhất, họ không thể dành thời gian cho Hạ Vy cũng là điều dễ hiểu.

Khánh An đã đi du học từ trong năm lớp 12 rồi, càng khiến Hạ Vy cảm thấy thua kém, không xứng với người tài giỏi như cậu ấy. Còn Kim Phượng cũng đang vất vả chạy tới chạy lui nộp hồ sơ Đại học nên hai đứa ít nói chuyện hẳn.

Nỗi cô đơn bao trùm Hạ Vy, dần dần tạo nên những suy nghĩ tiêu cực. Ngày ngày chất chồng như một quả bóng bay tích tụ khí, đến quá giới hạn nó sẽ nổ tung.

"Vy ơi, cậu nghĩ tớ có nên đi Mỹ với anh Trọng không?"

Có nên không? Hạ Vy chẳng còn muốn trả lời nữa. Một đứa thất bại như cô còn có tư cách đưa ra lời khuyên sao? Đến cả Kim Phượng cũng muốn rời bỏ Hạ Vy.

"Cậu cút luôn đi!! Ở lại cái đất Việt Nam này làm gì nữa!"

Bao nhiêu cảm xúc dồn nén lâu ngày cứ thế xả hết ra, chỉ để đổi lấy sự bàng hoàng của người đối diện.

"Đừng có hối hận vì sự lựa chọn của chính cậu."

Kim Phượng tức tối quay gót đi thẳng. Chưa bao giờ Hạ Vy nói nặng lời với cô như thế. Phượng chỉ tới để hỏi một câu đơn giản thôi, vậy mà bị một cú tát đập thẳng vào mặt đau điếng. Cô chẳng làm gì sai để mà bị đối xử tệ bạc như thế này cả. Nếu Hạ Vy đã đuổi, thì Kim Phượng sẽ đi luôn.

Bỏ lại Hạ Vy một mình trong căn nhà, quỳ sụp xuống, nước mắt lã chã rơi. Người cô cần nhất đã thực sự bỏ rơi cô.

Càng thân thiết thì khi giận nhau sẽ càng nặng nề. Chỉ một khắc đó đã dẫn đến hồi kết cho chương truyện của hai đứa. Cắt liên lạc, chặn nhau trên mạng xã hội. Vứt bỏ mọi thứ liên quan đến nhau. Dù sau này, lửa giận cũng nguôi dần, hai đứa âm thầm bỏ chặn, xem thoáng qua trang cá nhân để biết người kia đang thế nào, như một cách để nói: "Tớ đã tha thứ." Thế nhưng, chẳng còn ai mở lời nói chuyện với nhau câu nào nữa, đánh dấu một mùa quá vãng đã không thể vãn hồi.

Họp lớp Kim Phượng không về, tổ chức thăm thầy giáo cũ cô cũng không có động tĩnh gì. Có thể nói, từ sau cấp 3, Hạ Vy không gặp lại Kim Phượng thêm một lần nào nữa. Vậy nên, bây giờ, gặp lại "người bạn đặc biệt" này, cảm xúc Hạ Vy có phần phức tạp.

"Chào cậu, tớ là Vũ Kim Phượng! Có gì giúp đỡ tớ nhé!"

Vẫn là sự hồ hởi, nhiệt tình ngay từ lần đầu mới gặp. Và cũng vẫn là mái tóc xoăn đen láy, nước da ngăm, nụ cười niềng răng đầy rạng rỡ. Những đường nét của Kim Phượng độc đáo lắm nên Hạ Vy rất ấn tượng.

"Ủa, sao vậy? Cậu ổn không? Trông cậu có vẻ mệt."

Kim Phượng nghiêng đầu quan sát Hạ Vy, nhanh chóng nhận ra sự bất thường trên khuôn mặt cô. Phượng tỏ rõ vẻ lo lắng, dù hiện tại hai đứa quen nhau chưa tới 1 giây.

Giận dỗi, tủi hờn nhau là vậy, nhưng có lẽ đi đến cung đường sau cuối, Kim Phượng vẫn luôn là một nửa linh hồn của Hạ Vy. Và dù chặng đường chông gai làm thương tổn hình hài mỏng manh, vẫn luôn có một người con gái, vì cô mà dịu dàng ôm lấy tâm hồn vụn vỡ ấy.

"Cảm ơn cậu, tớ không sao. À mà, tớ là Tô Hạ Vy nhé."

Thấy Hạ Vy cười, Kim Phượng cũng cười theo. Toe toét, hồn nhiên như con trẻ, đây là những nét tính cách mà chỉ khi ở bên cạnh Hạ Vy mới thấy ở Kim Phượng.

"Oa, tớ không ngờ là cậu thích ôm đấy!"

"Cậu không thích à?"

"Nào có, tớ thích lắm nha!!!"

Mặc dù mới biết mặt nhau mà đã lao vào ôm thì có hơi suồng sã, nhưng cũng chẳng sao. Bởi vì Hạ Vy biết, một khi cô đã ôm, thì Kim Phượng sẽ không bao giờ bỏ tay cô ra.

Rất lạ lùng, nhưng đó mới chính là cách bắt đầu tình bạn của hai đứa. 

Một mai thức giấcWhere stories live. Discover now