Chap 2 Can be just me !

813 81 12
                                    

Seungwan ngày thường vẫn luôn là người thức dậy trước, và nán lại nằm bên cạnh nàng thêm một chút mới gọi nàng dậy rồi sau đó mới rời giường chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Hôm nay cũng không ngoại lệ, chỉ có Bae Joohyun đã thức trước cả khi Seungwan gọi nàng

" Chị thức sớm vậy ? Ngủ không ngon sao ? "

Joohyun dụi vào lòng Seungwan, nàng gật nhẹ đầu " Hôm nay lạnh quá... "

Son Seungwan cũng đã chẳng lạ gì với dáng vẻ nũng nịu đáng yêu như một đứa trẻ này của Joohyun nữa, và dĩ nhiên sự đáng yêu này của Bae Joohyun là chỉ dành cho Seungwan, người nàng yêu mà thôi

Nghe Joohyun bảo lạnh cô đã kéo chăn lên cao hơn một chút cho nàng " Lát nữa chị phải mặc nhiều áo hơn một chút "

" Chị chỉ muốn ôm em... " Tất cả chỉ là lý do, cả thời tiết cũng chỉ là lý do, Bae Joohyun chỉ muốn được người nàng yêu ôm thật chặt vào lòng thêm vài phút ngắn ngủi thôi...

" Cũng còn sớm mà, không sao đâu ~ "

Joohyun lại lắc đầu " Em chỉ cho chị nhiều nhất là mười phút nữa...! "

" Hôm nay đã là thứ tư rồi mà sẽ đến cuối tuần nhanh thôi, giảng viên Bae của em à "

Có một chút nghịch lý...Giảng viên họ Bae lại nũng nịu lười đi làm với một du học sinh...Mà biết làm sao được ah ? Ai bảo họ Son kia yêu nàng, chiều nàng đến thành ra như vậy ?

" Giảng viên Bae ? Không cho em gọi chị như vậy...chúng ta đâu có phải là đang ở trường ? " Joohyun ngước mắt nhìn Seungwan, bĩu môi có chút giận dỗi

" Gọi chị là người yêu em ~ Wanie "

Seungwan nhoẻn môi cười, uất ức tối qua như thể chưa từng tồn tại " My bae ~ "

Những giây phút ngọt ngào như vậy thường trôi qua rất nhanh, khi âm thanh báo thức khó nghe vang lên thì cũng là lúc Seungwan biết mình và Joohyun cần phải rời giường...

Trong nhà xe của giảng viên tại đại học McGill, Seungwan cùng Joohyun bước xuống xe của nàng, trước khi tạm biệt hai người rẽ sang hai hướng khác nhau, Seungwan đã giúp nàng chỉnh lại khăn choàng cổ

" Chị chú ý giữ ấm một chút "

Joohyun cong môi lên cười rồi gật đầu " Chị nhớ mà "

Thật ra lúc trên xe nàng đã cố ý làm cho khăn choàng cổ lệch xuống vì muốn có thể nán lại chút thời gian vài phút ít ỏi bên cạnh người nàng yêu, đồng thời thấy được sự tinh tế quan tâm từng tiểu tiết nhỏ nhặt nhất của Seungwan dành cho mình

" Hôm nay chị chú ý một chút, đừng để mệt mỏi..." Seungwan luôn đặc biệt lo lắng cho nàng trong những ngày này, câu đó chẳng biết cô đã lặp lại bao nhiêu lần trong buổi sáng hôm nay rồi

" Em đừng lo lắng quá mà ~ "

" Có gì không ổn chị phải gọi cho em đó, em sẽ sang lớp của chị ngay "

Phòng học của Seungwan và phòng dạy của Joohyun một phòng ở trên tầng cao nhất, một phòng ở tầng trệt phía đối diện, nhưng khoảng cách đó chẳng là gì nếu Bae Joohyun gọi cho cô và bảo nàng đang không khoẻ cả

" Chị biết rồi mà ~ Em không sợ muộn học sao ? "

" Vẫn còn sớm mà " Seungwan nhìn đồng hồ trên cổ tay, rồi nắm tay Joohyun kéo nàng gần lại với mình, hôn nhẹ lên trán nàng trước khi tạm thời tạm biệt nhau

" Em sẽ nhớ chị ah ~ "

" Chị cũng sẽ nhớ em, Wanie ~ "

Khi cả hai đã tạm biệt nhau, Seungwan một mình đến lớp học của mình thì lại vô tình chạm mặt một người mà cô không muốn gặp - Lloyd, cậu ấy cũng là du học sinh Hàn Quốc giống cô, cậu ấy có mái tóc máu xám khá nổi bật và trong hơn nửa năm trở lại đây cậu ấy có biểu hiện thích Joohyun rất rõ ràng, thường xuyên tỏ ra vô tình trùng hợp gặp được nàng thậm chí là ngay khi nàng đang đi cạnh Seungwan, thì cậu ta vẫn chẳng hề quan tâm đến cô mà ngọt ngào nhìn nàng, nhoẻn môi cười toả nắng dù Joohyun còn chẳng nhìn đến...

Nếu Seungwan không có cảm tình với Lloyd thì cậu ấy cũng không mấy có thiện cảm với cô, lúc nãy cậu ấy cố ý đến nhà xe giảng viên muốn đợi Joohyun đến để có thể ngắm nhìn nàng từ xa, chẳng ngờ lại thấy những điều bản thân không muốn thấy

" Lúc nãy cậu cố tình sao ? " Lloyd chủ động lên tiếng trước, dẫu Seungwan đã cố ý muốn bước nhanh qua, bỏ cậu ta lại phía sau mình

Nghe tiếng Lloyd, Seungwan dừng bước, chân mày khẽ nhíu lại, cô đáp nhưng không ngoảnh mặt nhìn cậu ta

" Cố tình gì chứ ? "

" Trêu ngươi tôi khi ở nhà xe giảng viên, cậu cố tình hôn ? "

Seungwan bây giờ mới ngoảnh mặt lại, nở nụ cười giễu cợt với Lloyd " Chị ấy là người yêu tôi, cậu quên sao ? Hơn nữa, cậu có hay không ở đó, cũng chẳng có chút gì ảnh hưởng đến chúng tôi "

Không muốn duy trì đoạn giao tiếp vô bổ này thêm lâu, Seungwan cứ vậy mà tiếp tục đến lớp, mặc kệ Lloyd có nói gì tiếp theo

Seungwan cứ ngỡ là như vậy, cho đến khi cô nghe rõ ràng câu nói " Cậu chỉ là một cô gái, cậu có thể mang lại hạnh phúc cho cô Bae sao ? "

Bước chân Seungwan lập tức ngừng lại, hai tay cũng vô thức siết chặt, ngoảnh mặt lại trân trân nhìn lấy Lloyd, ánh mắt sắt như dao, trong một vài giây ánh mắt đó đã khiến cậu ta có chút phải rùng mình

" Không là tôi, thì ai có thể ? Cậu sao, Lloyd ? Không, không phải cậu, cũng không là ai khác, chỉ có tôi thôi "

Đây không chỉ là lời đáp trả của Seungwan dành cho Lloyd mà còn là lời mà cô đã tự hứa với chính bản thân mình ngay từ những ngày đầu yêu Joohyun. Son Seungwan chưa từng đánh giá bản thân mình là một người cao thượng ở mức đồng ý để cho người khác mang lại hạnh phúc cho người cô yêu, thay vì như thế, cô sẽ dùng cả cuộc đời mình để cố gắng mang lại viên mãn và hạnh phúc cho nàng

-

-

17 - 7 - 2022

𝐂𝐚𝐥𝐥 𝐌𝐞 𝐘𝐨𝐮𝐫 𝐁𝐚𝐞 ~ - 𝐖𝐞𝐧𝐫𝐞𝐧𝐞 (𝐑𝐄𝐃 𝐕𝐄𝐋𝐕𝐄𝐓)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ