Chap 1 Night

1.1K 86 17
                                    

Son Seungwan với mái tóc vẫn còn ướt bước ra, khăn tắm choàng lên vai, tay cô kéo một phần khăn lên lau qua loa mái tóc của mình

" Chị đợi em ? " Một bên mày Seungwan nhẹ nhếch lên, và người đang ngồi trên sẵn trên giường đợi cô đã gật đầu

" Chị sấy tóc cho em " Joohyun mỉm cười, rời khỏi giường, kéo Seungwan lại ngồi trước gương, lấy máy sấy và bắt đầu sấy khô tóc cho cô

" Đã muộn rồi mà còn gội đầu...Lại còn đang là mùa đông nữa "

Nghe được vài lời trách móc này, Seungwan định xoay lại đối diện nàng đáp, nhưng Joohyun đã ngăn lại, cô bây giờ chỉ đành ngoan ngoãn ngồi quay lưng với nàng, nhìn gương mặt của người mình yêu gương " Không sao đâu mà "

" Em chỉ vừa hết cảm hơn một tuần thôi đó ? "

" Dù sao vẫn có chị ở bên cạnh và chăm sóc cho em "

Qua ảnh phản chiếu trong gương, Joohyun có thể thấy người nàng lo lắng cho đang cười đến hai mắt híp lại

" Em còn cười được sao ? "

Cảm thấy tóc đã đủ khô, Seungwan lần này đã nhanh hơn với chiếc ghế có thể xoay 360 độ xoay người lại, Joohyun muốn ngăn lại cũng không kịp như lúc nãy nữa, cô nắm tay nàng, kéo nàng vào lòng mình rồi ôm lấy

Joohyun ngồi trên đùi Seungwan, tay ôm choàng vai cô, không chút phản kháng mà ngược lại còn ngoan ngoãn ngồi im

" Tóc em chưa khô đâu... "

" Em muốn ôm chị ~ "

" Chỉ muốn ôm chị thôi sao ? " Joohyun nhẹ cắn môi dưới của mình...

" Ở trên ghế...? " Seungwan nhướng nhẹ mày một lần nữa, cô từ lúc nào không biết tay đã ôm giữ lấy eo nàng, không nhanh không chậm kéo nàng dần gần lại với mình hơn và Joohyun cũng chiều theo ý cô tự mình di nhẹ người gần với Seungwan

Và khoảng cách của hai cánh môi rất nhanh sau đó đã về lại con số 0 tròn trĩnh. Không phải lần đầu tiên hôn nhau, hơn nữa chính cả hai cũng không rõ đây là lần thứ bao nhiêu, mà chỉ biết rằng sự mềm mại từ đôi môi đối phương chưa bao giờ là ngừng cuốn hút mình, mỗi lần môi chạm môi, cả Son Seungwan và Bae Joohyun chỉ muốn dây dưa lâu nhất có thể, hôn đến khi rút cạn dưỡng khí của người mình yêu...Thi thoãng lại nghe được tiếng " Ưm " khe khẽ, tiếng hai cánh lưỡi mềm mại chạm nhau, đuổi bắt càn quấy không ngừng khiến cho hơi thở mỗi lúc càng gấp gáp hơn. Joohyun ôm ghì lấy Seungwan, cô là điểm tựa duy nhất của nàng lúc này và cũng là người duy nhất nàng muốn ôm thật chặt, hôn thật sâu. Seungwan lưng hoàn toàn tựa vào ghế, để Joohyun ngồi thoải mái trên hai đùi mình nhất có thể

Vùi chóp mũi vào vùng cổ trắng ngần và còn thoang thoảng một chút hương thơm quen thuộc mà mỗi khi gần gũi nàng cô vẫn nghe thấy được, hương thơm khiến Son Seungwan không thể nào ngừng mê luyến...

" Seungwan...nhột chị...! "

Bỏ ngoài tai lời Joohyun nói, Seungwan vẫn tiếp tục như vậy, rồi lại không lời nói trước, cô hôn vào tất da thịt mà bản thân si mê mỗi ngày một nhiều hơn kia, khiến Joohyun dù không phải lần đầu những vẫn phải giật mình " Ah " lên một tiếng

Và rồi từng cúc áo ngủ của Joohyun cứ thế mà đến cúc cuối cùng được Seungwan khéo léo và thuần thục cởi ra tất cả, áo ngủ nàng trượt xuống một bên. Vai cùng xương quay xanh đẹp đến hoàn hảo lại càng rõ ràng hơn bại lộ trước mắt của Seungwan

Cứ thế, Seungwan trải dài những nụ hôn từ cổ đến vai, rồi là xương quai xanh, rồi đến nơi mà từ nãy giờ không biết Seungwan đã cố ý chạm tay đến bao nhiêu lần mà lại còn cố tình tỏ ra là vô tình chạm phải khiến Joohyun suốt nãy giờ chật vật không thôi...

" Ưmm... "

" Chị ổn chứ ? Chúng ta đang ngồi trên ghế... " Seungwan vẫn là sợ nàng cảm thấy không thoải mái

" Chị có mỏi không ? "

Joohyun hai đôi gò má đã không thể nào ửng hồng hơn được nữa, trán cũng đã dần ướt mồ hôi, nàng nhẹ gật đầu với Seungwan

" Mặt chị đỏ như vậy, chị vẫn còn ngại sao ? Đáng yêu chết mất ah ~ " Seungwan yêu chiều phì cười, xoa nhẹ một bên mặt của nàng trêu ghẹo

" Em...! Em thật quá đáng... " Joohyun uỷ khuất bĩu môi, đã là lúc nào rồi mà Seungwan còn trêu nàng chứ ?

" Em sẽ còn quá đáng hơn thế với chị ~ " Seungwan cùng nàng rời khỏi ghế, bế Joohyun trên tay, dần tiến về phía chiếc giường êm ái quen thuộc kia, ngay sau khi đặt Joohyun xuống thì cô cũng rất nhanh một lần nữa quay lại chỗ vốn mềm mại bấy giờ lại vì cô mà đã cương cứng lên hết kia, hôn lên hạt hồng ngọc mà cô trân quý nhất một cách thật ôn nhu và yêu chiều...

Chợt ngay khoảnh khắc đó, một luồng cảm giác khác xen ngang vào Joohyun, hai mắt đang khép lại tận hưởng hết thảy tùng cái chạm ôn nhu của Seungwan chợt mở to ra

" Seung...Seungwan... "

" Dạ ? "

" Có gì đó kh...không ổn lắm "

" Dạ..!? Chị..sao..."

Khi Seungwan vẫn còn đang ngạc nhiên vì chẳng hiểu gì cả thì Joohyun đã ngồi dậy, kéo áo lên, gương mặt đang là một biểu cảm khó tả...

" Hôm...hôm nay không được nữa ! "

" Ơ...?? Nh...nhưng.... "

" Không được...Ch...chị...chị... "

Seungwan hơi nghiêng đầu nhìn vào sự bối rối trong đôi mắt của người đối diện, rồi dần cô hiểu ra lý do mà nàng lại như vậy...

" Chẳng lẽ...??? "

" Chị xin lỗi...! " Bae Joohyun cứ vậy rồi lập tức chạy ngay vào nhà vệ sinh, để lại Son Seungwan uất ức không nói nên lời ngồi ngây người trên giường dõi mắt nhìn theo...trong lòng không cam tâm liên tục uỷ khuất tại sao lại đến vào lúc này, vào thời khắc này ?? Thật là biết trêu ngươi mà...Son Seungwan đến giờ vẫn không ngờ được nó lại đến sớm hơn hẳn một tuần theo lịch như vậy

Khi thấy Joohyun trở ra, cô đã vội chạy đến bên cạnh nàng " Chị ổn chứ ? "

" Chị không sao...Seungwan à, chị xin lỗi... " Joohyun cũng uỷ khuất không kém, rõ ràng nàng đã xem lịch và rất yên tâm là nó sẽ không đến vào đêm nay cơ mà...

" Không sao đâu...vài ngày nữa thì lại có thể mà "

Và đêm hôm đó chỉ có vậy, Son Seungwan và Bae Joohyun đêm đó chỉ có ôm nhau ngủ...

-

-

15 - 7 - 2022

𝐂𝐚𝐥𝐥 𝐌𝐞 𝐘𝐨𝐮𝐫 𝐁𝐚𝐞 ~ - 𝐖𝐞𝐧𝐫𝐞𝐧𝐞 (𝐑𝐄𝐃 𝐕𝐄𝐋𝐕𝐄𝐓)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ