Chap 14 Pháo hoa

360 65 22
                                    

Buổi sáng ngày 31 tháng 12, khi tối đêm nay là giao thừa nhưng Seungwan và Joohyun đều tự biết rằng năm nay cả hai sẽ không thể bên cạnh nhau như đã từng. Cả lời hứa sẽ luôn đi ngắm pháo hoa cùng nhau nữa...

" Thôi mà...Chị đừng buồn, dịp khác...chúng ta sẽ còn dịp khác, còn rất nhiều lần để cùng nhau đón giao thừa " Seungwan an ủi người ngồi bên cạnh, choàng tay sang ôm nàng, giọng nói không thể nào ngọt ngào hơn

" Em cũng buồn đúng không Seungwan ? " Nàng biết Seungwan cũng chỉ là đang cố phấn chấn để an ủi nàng mà thôi...Thậm chí ngày kỷ niệm năm năm yêu nhau của cả hai trong năm nay cũng không trọn vẹn như những ngày kỷ niệm trước

" Em...em dĩ nhiên không thể vui vì không có chị bên cạnh. Nhưng mà...chỉ là không phải năm nay thôi ! Chúng ta còn năm sau, rồi lại năm sau, năm sau nữa !! Còn cả cuộc đời sau này... "

Bae Joohyun nghe được Seungwan nói như vậy nàng đã có chút yên tâm, bên cạnh nàng giờ đây không phải là một Son Seungwan ủ rũ, trầm tư, suy nghĩ về chuyện chia tay, dừng lại nữa, mà là một Son Seungwan cố gắng an ủi nàng, một Son Seungwan nghĩ về tương lai tích cực hơn. Joohyun tựa lên vai người nàng yêu, hai tay nắm lấy tay cô, cảm nhận bàn tay thật ấm áp

" Đến mùa xuân, chúng ta lại được ở bên cạnh nhau... "

" Khi đó tháng Tư chúng ta sẽ cùng nhau đi ngắm hoa. Đông qua, xuân đến, em sẽ lại được gần bên chị "

Nhắc đến mùa xuân, đến tháng Tư, Bae Joohyun bất giác nhớ đến hoa anh đào...

" Seungwan, thật ra chị cũng muốn trở về Hàn ngắm hoa anh đào cùng em "

Son Seungwan trước giờ cảm thấy hoa anh đào ở Hàn Quốc, ở Canada đều như nhau, đối với cô mùa hoa đẹp nhất là mùa hoa có Bae Joohyun bên cạnh...

" Chỉ cần là chị muốn ngắm hoa, thì là hoa anh đào ở bất kỳ đâu, em cũng sẽ cố gắng đưa chị đến đó ! "

Joohyun nở nụ cười hạnh phúc trên môi, nàng thật ra cũng chẳng cần điều gì xa xôi, nàng chỉ cần những khoảnh khắc bên cạnh người nàng yêu mà thôi. Và cũng sau khoảng thời gian này, có lẽ nàng sẽ càng trân trọng những khoảnh khắc đấy hơn...Những nỗi nhớ bất chợt kéo đến mỗi khi nàng nghĩ về Seungwan giúp cho nàng nhận ra nàng yêu cô nhiều hơn rất nhiều những gì nàng đã nghĩ

-

-

Hơn mười một giờ đêm hôm đó, Seungwan mang một chiếc balo to rời khỏi nhà, địa điểm đến dĩ nhiên là nhà của Joohyun rồi...Đây là một chút bất ngờ mà cô muốn dành cho nàng

Tiếng chuông điện thoại reo lên trong lúc nàng đang đợi tin nhắn của Seungwan, thấy được tên người gọi, Joohyun đã nghe máy ngay

" Chị Joohyun, chúng ta có thể cùng ngắm pháo hoa được rồi ~ "

" Sao cơ...!? " Joohyun ngạc nhiên đến hai mắt mở to, trong lòng không kiềm được mà dâng lên hồi hộp

" Chị kéo rèm ra đi ~ "

Joohyun nhíu mày, có chút không hiểu bước đến bên cửa ban công, kéo rèm ra, bóng dáng quen thuộc của người nàng yêu thương được ánh đèn vàng phủ lên người, Seungwan đứng bên dưới nhìn lên vẫy tay với nàng

" Em ở đây ~ "

Từ điện thoại nàng vẫn nghe được giọng nói của Seungwan, khi Joohyun vẫn đang ngây người vì quá ngạc nhiên, Seungwan đã thắp những ngọn pháo nhỏ trên hai tay rồi vẫy nhẹ

" Chúng ta vẫn đang ngắm pháo hoa cùng nhau đó ~ Năm mới vui vẻ, em yêu chị ! "

Joohyun lúc nãy cũng không nhận ra đúng ngay 0h thì Seungwan gọi đến, bây giờ tuy trên bầu trời đêm, từ rất xa những ngọn pháo hoa lớn đã được bắn lên sáng rực, nhưng ánh mắt của Bae Joohyun xuyên suốt vẫn luôn nhìn về những cây pháo nhỏ trên tay Seungwan

" Năm mới vui vẻ, chị cũng yêu em ! "

" Chúng ta cùng nhau đón thật nhiều lần giao thừa cùng nhau nha, chị Joohyun...? Em chỉ có thể thể chuẩn bị pháo hoa nhỏ như thế này cho chị, nhưng em chắc chắn sẽ luôn cùng chị đón thời khắc giao thừa trong cuộc đời mình...Không chỉ vậy, mà còn là hết tất cả thời gian của em, em đều muốn dành để bên cạnh chị. Em yêu chị ~ "

" Em ở đó đợi chị nha, Seungwan " Joohyun mỉm cười nói, rồi tắt máy, nhanh chóng rời khỏi ban công. Khi nàng chạy đến ôm chầm lấy Seungwan thì cũng là khi những ngọn pháo tắt đi

" Mẹ chị sẽ... "

" Đừng lo, chị muốn ôm em... " Joohyun thấp giọng nói, rồi lại càng ôm chặt lấy Seungwan hơn, cô mím môi cười, tay nhè nhẹ vuốt ve lưng nàng như đang vỗ về, hơn ai hết cô có thể cảm nhận được nàng đang có chút run rẩy

Tách khỏi cái ôm lâu với nàng, Seungwan có chút nhíu mày vì thấy khoé mắt ngấn lệ của nàng " Chị sao vậy...? Em không muốn chị khóc đâu mà "

Cô làm nhũng điều này chỉ vì muốn người mình yêu thương vui vẻ cong môi lên cười, vì vậy khi thấy Bae Joohyun hai mắt đỏ hoe, Seungwan trong lòng đã không kiềm được dâng lên xót xa vô cùng dù cho cô biết có thể nước mắt ấy sẽ lăn dài là vì nàng quá đỗi hạnh phúc. Nhưng ai lại có thể không kiềm được xót xa khi thấy người mình trân quý yêu thương rơi lệ...? Chỉ cần là Bae Joohyun khóc, thì dù là vì nàng vui hay là vì thương tâm, thì Seungwan cũng đều cảm thấy đau lòng...

Nàng mím môi cười lắc đầu " Không có...Chỉ là...chỉ là hôm nay chị nghĩ không thể bên cạnh em "

Khi Seungwan lau nước mắt cho nàng, nàng đã thấy trên tay cô có vài vết bỏng nhẹ

" Tay em sao vậy ?? "

Seungwan nhìn mấy vết thương nhỏ trên tay mình, rồi cười trừ vội giải thích " Chắc do lúc đốt pháo em bất cẩn một chút thôi...Không có sao đâu mà "

" Em ngốc thật ! " Joohyun nắm tay cô, đối diện nhà cả hai là một cửa hàng tiện lợi, nàng đã cùng Seungwan vào đấy để mua thuốc thoa lên mấy vết thương của cô

-

-

7 - 8 - 2022

𝐂𝐚𝐥𝐥 𝐌𝐞 𝐘𝐨𝐮𝐫 𝐁𝐚𝐞 ~ - 𝐖𝐞𝐧𝐫𝐞𝐧𝐞 (𝐑𝐄𝐃 𝐕𝐄𝐋𝐕𝐄𝐓)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ